Trong ánh mắt ấy của Chitanda chứa đựng một thứ uy lực dị thường
như muốn bảo rằng sẽ không chấp nhận bất kỳ lời giải đáp cho lấy lệ
nào cả. Bị áp đảo trước uy lực ấy, giọng nói của tôi trở nên yếu ớt.
“Vậy thì sao chứ?”
“Nếu nói là nhầm lẫn, thì là ai, nhầm lẫn kiểu gì mới được?”
“Ôi thôi, đó không phải là việc tớ…”
“Tớ, rất tò mò.”
Chitanda rướn mình về phía trước. Tôi buộc phải ngả người về phía
sau.
Mới đầu có phải tôi đã dùng từ “thanh lịch” để nói về Chitanda
không nhỉ? Không thể nào, đó chỉ đơn thuần là ấn tượng đầu tiên, là
miêu tả vẻ bề ngoài. Tôi hiểu rồi, thứ thể hiện rõ nhất bản chất cô nàng
này là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, linh hoạt, chẳng ăn nhập gì với ấn
tượng tổng thể. Đôi mắt đó mới là bản chất của Chitanda Eru. “Tớ rất
tò mò.” Chỉ với câu nói đó, cô tiểu thư trong “Bộ tứ gia tộc lũy thừa”
đã biến thành một đứa con cầu tự hiếu kỳ.
“Tại sao nhỉ. Cả Oreki và Fukube cùng suy nghĩ xem!”
“Sao tớ lại…”
“Thú vị đây.”
Satoshi đã ngắt lời tôi và nhận lời. Nếu là Satoshi thì có thể làm vậy
lắm, nhưng, cứ cho là tìm được lời giải đi thì cũng để làm gì chứ.
“Tớ về đây, không có hứng.”
Một sự lãng phí khủng khiếp. Mà với tôi thì việc không cần làm thì
khỏi làm.
Vậy mà Satoshi, dù chắc chắn biết rõ mười mươi những suy nghĩ
trong đầu tôi, lại nói:
“Đừng, Hotaro cũng giúp một tay đi. Tớ sẽ làm hết sức có thể,
nhưng chỉ với ngần này dữ liệu thì không thể đưa ra kết luận gì được.”
“Vớ vẩn, tớ…”