chìa khóa. Đó là để ngăn việc học sinh trốn biệt trong phòng làm
chuyện mờ ám.”
Tôi không khỏi thắc mắc trước những lời nói chắc nịch đầy đắc ý
của Satoshi. Mặc dù không còn lạ gì khối lượng kiến thức vô nghĩa
cũng như khả năng nhồi nhét thông tin một cách vô trật tự của cậu ta,
nhưng xét việc vừa mới nhập học chưa đầy một tháng, biết thế này
không phải là quá nhiều ư?
“Sao cậu biết cả chuyện đó?”
“Ừm. Ờ thì, tuần trước tớ có định làm một thí nghiệm nhỏ nhưng
không có phòng học nào khóa được từ bên trong dù đột nhập được vào
nên cũng gặp khốn đốn một chút.”
“Không biết hả? Cái việc cậu định làm chính là ‘chuyện mờ ám’ mà
nhà trường muốn ngăn chặn đấy.”
“Thế chăng. Chắc thế.”
“Chính xác là thế.”
Tôi cười. Satoshi cũng cười. Phản ứng với tràng cười khan ấy, tôi
cảm thấy Chitanda hơi lùi lại một chút. Và sự im lặng bao trùm. Tôi
hắng giọng phá vỡ bầu không khí ấy:
“Chuyện chiếc chìa khóa chắc là có sự nhầm lẫn gì đó. Trời gần tối
rồi, tớ về đây.”
Tôi toan nhấc mình khỏi bàn.
Thì thấy vai mình bị ấn mạnh xuống từ đằng sau. Chitanda đã tiến
lại phía sau tôi từ lúc nào.
“Khoan đã!”
“Gì, gì nữa đây!”
“Tớ rất tò mò.”
Mặt đối mặt với Chitanda ở cự ly gần khiến tôi bối rối.
“Thì sao?”
“Tại sao, tớ lại bị nhốt chứ? Nếu không phải là bị nhốt, vậy tại sao
tớ lại vào được đây?”