“Ơ thô lỗ nhỉ, 100% đều là sự thật. Cậu thấy tớ bịa chuyện bao giờ
chưa?”
Satoshi mà đã khẳng định là thật thì hầu hết đúng là thật. Nhưng
thời buổi này mà vẫn còn có chuyện danh gia vọng tộc sao? Thấy
Satoshi làm bộ khó chịu, Chitanda bèn ứng cứu:
“Ừ, đúng là tớ có từng nghe qua tất cả các cái tên đó. Còn có phải là
danh gia hay không thì tớ không biết.”
“Hả, lẽ nào thật thế?”
“Nhưng tớ mới lần đầu được nghe cách gọi ‘Bộ tứ gia tộc lũy
thừa’.”
Tôi liếc sang thì thấy Satoshi nhún vai.
“Tớ không nói dối đâu nhé.”
“Chỉ sáng tác ra thôi hả?”
“Thỉnh thoảng người ta cũng muốn là người khởi xướng thuyết gì
đó mà.”
Satoshi vỗ nhẹ tay, như muốn kết thúc chủ đề này tại đây.
“Mà này Hotaro, rắc rối cậu gặp phải là gì vậy?”
Tôi biết ngay là thể nào cậu ta cũng tò mò mà. Chối quanh co chỉ
làm sự việc thêm lâu lắc nên tôi thuật lại ngắn gọn tình hình cho hắn.
Trời tối rồi nhỉ, nói đoạn Chitanda bật đèn trong phòng học.
Satoshi nghe xong câu chuyện, khoanh tay lẩm bẩm:
“Hừm, thế thì kỳ lạ thật.”
“Kỳ chỗ nào? Chitanda quên mất là chính cô ấy đã tự khóa mình lại,
giải thích như vậy không được sao?”
“Không, quá kỳ lạ ấy.”
Satoshi vẫn khoanh tay, ngừng một nhịp.
“Bởi gần đây phía nhà trường được yêu cầu phải nâng cao mức độ
quản lý khắt khe hơn. Trường Kamiyama cũng khá gắt gao trong việc
quản lý lớp học. Nếu cậu để ý một chút sẽ thấy, tất cả cửa các phòng
học trong trường đều không thể đóng mở từ bên trong nếu không có