Satoshi đưa mắt sang bên không để tôi nói hết lời. Tôi cũng liếc
theo thì thấy Chitanda.
“… Ừm.”
Đôi môi mím lại, tay nắm chặt váy, ánh mắt gườm gườm như của kẻ
bề trên. Tôi bất giác lùi lại nửa bước. Nếu chỉ nói về uy lực thôi thì
không hề thua kém bà chị tôi. Satoshi đã gửi lời cảnh báo đến tôi, rằng
tốt nhất là nên ở lại tham gia cùng mới yên thân được.
Tôi nhìn Chitanda rồi lại nhìn Satoshi, đến khi Satoshi khẽ gật đầu
thì tôi quyết định nghe theo lời cảnh báo ấy. Nếu không, linh tính đề
có chuyện chẳng lành ập tới lắm.
“… Đúng rồi, thú vị đấy. Thử động não xem sao nhỉ?”
Cái giọng có phần đều đều như tụng kinh của tôi cũng chỉ là miễn
cưỡng. Nhưng nhờ vậy mà khóe miệng Chitanda đã dãn ra phần nào.
“Oreki, cậu đã nhớ ra điều gì sao?”
“Đợi chút nào. Hotaro là tên tiêu cực, thích nghĩ hơn vận động.
Nhưng một khi đã động não thì cũng khá được việc đó.”
Tên xấc xược. Có phải cứ vận động là thành tích cực đâu cơ chứ.
Tôi thử suy nghĩ.
Khi Chitanda vào phòng này thì cửa đang mở. Còn lúc tôi tới đây thì
chắc chắn cửa đã bị khóa.
Nếu tin lời Satoshi thì dù Chitanda có sơ suất gì đi chăng nữa cũng
không thể khóa cửa từ bên trong. Nhưng nếu giả sử đó không phải là
việc có chủ ý mà diễn ra một cách vô tình thì sao? Tức là ví dụ, lúc
Chitanda vào phòng thì cửa ở trạng thái đang khóa một nửa, sau đó lò
xo bị tác động nào đó khiến cửa tự động khóa lại, kiểu kiểu thế.
Tôi trình bày giả thiết đó. Trước lời giải thích ấy Chitanda khẽ
nghiêng đầu không kết luận gì, nhưng Satoshi đã lên giọng tỏ vẻ giễu
cợt: