Đó chính là điểm tôi khác với mấy người đấy, tôi thầm nghĩ. Tôi
khác với Ibara - người nghi hoặc vì cách mượn sách kỳ cục, khác với
Chitanda - cô nàng bị tò mò trước sự việc tuy kỳ lạ nhưng chẳng ảnh
hưởng đến ai, và khác với Satoshi - tên khoái chí theo dõi câu chuyện
từ đầu đến cuối. Nhìn lũ bạn hồi hộp phấn chấn ở trước mặt, tôi cảm
thấy có phần giống với ấn tượng của mình dành cho lễ hội Kan-ya.
Nói thế nào nhỉ… Mà, sao cũng được.
Mưa đã ngớt, về thôi nào.
Nghĩ vậy, tôi vừa nhấc túi lên thì đã bị Chitanda chặn lại:
“A, chưa về được đâu cậu.”
“Sao thế? Lại gì nữa đây?”
Tôi nhận thấy cái nhìn lạnh tanh của Satoshi và Ibara. Tôi vừa nói
gì hớ hênh chăng?
“Oreki, ông đến đây để làm gì?”
Để làm gì? Thì cuốn sách được yêu thích nhưng không ai thèm
đọc…
Ấy, không phải. Đúng rồi, tập san! Satoshi cười cợt:
“Đợi chút coi! Hotaro, thỉnh thoảng cậu cứ như trên mây í nhỉ?”
“Thỉnh thoảng thôi á? Fuku-chan, cậu có đánh giá quá cao không?”
Này, tôi chưa bao giờ bị vụ gì tẽn tò trước mặt cậu đâu nhé!
Ibara định chêm thêm gì nữa thì có giọng nói từ phía trong quầy:
“Ibara, em đã vất vả rồi. Em có thể về được rồi đó.”
“À, vâng. Cô Itoigawa, cô đã về rồi ạ?”
Giọng nói là của một cô giáo. Lần đầu tiên tôi mới gặp, nhưng có lẽ
là cô thủ thư. Cô tầm tuổi cuối trung niên, dáng người khá nhỏ bé, có
đeo bảng tên. Giáo vụ Itoigawa Yoko.
Ngay sau sự xuất hiện của cô thủ thư, Satoshi nhanh chóng trình
bày vấn đề:
“Em chào cô, em là Fukubecủa câu lạc bộ Cổ Điển. Bọn em đang
tìm ấn bản các năm trước để làm tập san, nhưng hình như giá sách