Bị hỏi tại sao thì tôi cũng chịu. Trong những chuyện như này, ý
tưởng vụt đến sẽ quyết định thắng thua, mà ý tưởng có lóe ra hay
không thì hầu hết trông vào may rủi.
“Tớ thật sự bị bất ngờ bởi Oreki đấy. Tớ cũng tò mò muốn biết
trong đầu Oreki chứa cái gì.”
Tôi rùng mình tưởng tượng ra cảnh Chitanda đang phẫu thuật xẻ
đầu tôi ra trong căn phòng dưới mặt đất của một tòa lâu đài hẻo lánh
(đương nhiên là tòa lâu đài kiểu Âu theo phong cách Gothic) trong
một đêm dông bão. Còn đối với tôi mà nói, khứu giác kỳ lạ của
Chitanda có thể phát hiện ra mùi không ai thấy mới là điều bí ẩn.
“Nếu là Oreki, biết đâu…”
Biết đâu, gì cơ? Đừng nói là biết đâu sẽ thành nguyên liệu cho máy
tính hữu cơ đấy nhé.
Vừa đổi chỗ cho Ibara, Satoshi vừa hỏi:
“Giải thích đi nào, Hotaro. Trước hết, cậu vừa đi đâu thế?”
Tôi chống khuỷu tay lên quầy, vừa dựa người vừa đáp:
“Phòng Mỹ Thuật.”
“Phòng Mỹ Thuật? Không phải ở phía ngược với khu lớp học sau?”
“Nên tớ mới lười đi.”
“Ở đấy có gì?”
“Ừ, nghe đây.”
Tôi lặp lại lời giải thích đã trình bày lúc nãy cho Chitanda và Ibara
nghe ở phòng Mỹ Thuật.
“Nếu cuốn sách đó được sử dụng thì sẽ là trong tiết năm hoặc tiết
sáu của ngày thứ Sáu, hoặc là cả hai. Trước hết là chẳng có cô nữ sinh
nào lại động đến một thứ kềnh càng như vậy vào giờ nghỉ trưa cả. Đọc
lại càng không. Hơn nữa, tiết học mà có các học sinh cùng khối nhưng
khác lớp thì sẽ là?”
Điều mà tôi chợt nghĩ ra ban nãy nhưng bị Satoshi làm cho quên
béng mất chính là đây. Điều mà tôi đã nghĩ khi lần đầu gặp Chitanda.