tuyệt đẹp trên tay Ibara, trong đầu chỉ suy nghĩ xem nên tuyên bố đầu
hàng vào lúc nào thì thích hợp.
Tức thì, Chitanda đột nhiên chen vào tầm mắt tôi. Cô nàng rướn
người qua bàn quầy, gần như gí sát mặt vào cuốn sách trước ngực
Ibara, rồi cứ thế bất động.
“Ơ, ơ?”
Ibara bối rối khi bất ngờ bị Chitanda sát lại gần. Tôi hiểu cảm giác
đó.
“Sao thế Chitanda? Trên bìa sách có ghi mật thư hóa học hay sao?”
Chitanda vẫn giữ nguyên tư thế một lúc.
“… Có mùi gì đó.”
Cô nàng thì thầm.
“Thế á? Ibara, cho mượn cuốn sách chút coi… Tớ chẳng thấy mùi
gì cả.”
“Không, đúng là có đấy.”
“Không phải mùi sách à. Mùi mực, mùi thư viện?”
Chitanda lắc đầu trước những lời của Satoshi.
Nhận cuốn sách lại từ tôi, cả Ibara và Satoshi đều ngửi nhưng có vẻ
không nhận ra điều gì. Tôi chau mày, nghiêng cổ.
“Các cậu không thấy gì à? Mùi rất hắc. Kiểu như dung môi pha
sơn.”
“Nói nguy hiểm thế.”
“Mùi gì nhỉ… Không biết nữa.”
Đúng là tôi cũng không biết, nhưng cũng không thể nghĩ rằng
Chitanda nhầm lẫn. Tiểu thư đã nói chắc nịch như thế. Dẫu vậy cũng
không thể là mùi của dung môi pha sơn được.
Vậy thì…? Hừm.
… Tôi cảm giác mình đã có câu trả lời.
Tuy nhiên, kiểm tra đáp án lại là khâu phiền phức.
Tôi đang nghĩ ngợi nên làm sao thì lại bị Satoshi nhìn thấu: