Xem tên thì có thể thấy người mưọn sách đều là con gái. Nhưng
điểm chung này hầu như chẳng giúp ích được gì. Nếu ngẫu nhiên chọn
ra năm người ở trường Kamiyama, khả năng tất cả đều là nữ vẫn rất
cao, kể cả không như vậy thì dù là nam hay nữ, khi lập ra một nhóm,
việc các thành viên cùng chung giới tính cũng không hề hiếm.
Một điểm chung nữa là tất cả đều học lớp 11. Nhưng khác lớp.
Hừm…?
Nói vậy thì,
“Sao, nghĩ ra gì rồi à?”
… Điều gì đó vừa nảy ra trong đầu tôi đã vụt bay biến khi bị
Satoshi hỏi. Gì thế nhỉ?
Thôi thì tạm thời cứ nói điều đã nghĩ ra ban đầu vậy.
“Nếu là ám hiệu của cái gì đó thì sao? Chẳng hạn…, khi trả sách
nếu để ngửa là được, để úp là không được.”
“Cái gì được hả cậu?”
“Ví dụ thế thôi. Gì cũng được.”
Chitanda nghiêng cái cổ nhỏ bắt đầu suy nghĩ. Được lắm, cứ thế mà
hiểu ra vấn đề đi nhé.
Thế nhưng, tôi đã bị phản bác. Không phải bởi Chitanda, mà là
Ibara.
“Không thể nào. Ông nhìn đi!”
Ibara chỉ vào cái thùng đựng sách trả lại. Trong thùng, sách đang
chất chồng lên nhau. Ra vậy. Không biết được đâu là để úp hay để
ngửa. Giả sử nếu có đặt ám hiệu gì thì người biết được điều đó chỉ có
thể là người mở thùng đựng sách thôi. Tức là người trực thư viện sau
giờ tan học ngày thứ Sáu.
Thôi. Nếu nói gì sơ suất lại làm mồi cho Ibara.
Tôi không sao nghĩ ra được. Có thể các dữ kiện để giải bài toán đều
đã đầy đủ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Phải có một cái gì đó nữa, một gợi
ý hay manh mối nào đó. Tôi nhìn trân trân vào bìa sách được trang trí