ngoài này không có nên cô có thể cho phép bọn em tìm trong kho
được không ạ?”
“Câu lạc bộ Cổ Điển? Tập san?”
Cô Itoigawa cất giọng ngạc nhiên. Hẳn là cô nghĩ rằng câu lạc bộ
Cổ Điển đã bị giải tán rồi chăng?
“Các em là thành viên câu lạc bộ Cổ Điển ư? Vậy à… Thật đáng
tiếc, nhưng ấn bản các năm trước không có trong thư viện đâu.”
“Vâng, thế nên cô cho bọn em tìm trong kho ạ.”
“Trong kho cũng không có đâu!”
“Liệu có sai sót gì không ạ?”
“Không.”
Cô giáo trả lời chắc chắn một cách đáng ngờ. Nhưng không thể nghĩ
ra được lý do gì cô thủ thư lại giấu sách cả. Vậy thì, hay là gần đây
người ta đã dọn lại kho?
Bị phủ định hoàn toàn thì Satoshi cũng chỉ còn biết rút lui:
“Thế ạ? Em hiểu rồi… Hình như là thế đấy, Chitanda.”
“… Gay go quá.”
Chitanda quay bộ mặt có phần u ám sang tôi. Có bị nhìn như vậy thì
tôi cũng chỉ biết so vai nói:
“Sẽ sớm tìm được mà. Về thôi nào!”
Nói đoạn, tôi toan đeo túi lên vai thì bị Ibara châm chọc:
“Tươi tỉnh quá nhỉ? Chắc là khi giải quyết được vấn đề người ta
thường khoan khoái đây mà.”
Giải được vấn đề mà vốn chẳng muốn giải thì có thể khoan khoái
được sao? Ibara ơi, cậu lầm to rồi Tôi đang định nói thế nhưng lại nghĩ
cũng chẳng để làm gì nên chỉ nhún vai.
“Ừ ha, bọn mình về thôi nào… Cũng đã thu hoạch được rồi.”
Chitanda buông một câu chẳng rõ đầu đuôi. Dù gì thì cũng xong
việc rồi. Lần này tôi thật sự đeo túi lên vai. Không biết từ bao giờ
tiếng mưa đã ngừng hẳn, có thể thấy rõ những tia nắng đang chiếu qua