IV
Những hậu duệ của câu lạc bộ Cổ Điển
nhiều thăng trầm
Một ngày Chủ nhật, tôi bị Chitanda gọi ra ngoài. Cô nàng bảo muốn
gặp ở ngoài trường. Địa điểm thì tùy tôi quyết định nên tôi đã hẹn ra
quán “Pineapple Sand”. Đó là một quán cà phê được trang trí với tông
nâu trầm chủ đạo, và ly Kilimanjaro được pha chế chua hơn bất kỳ
quán giải khát nào mà tôi biết là món ưa thích của tôi. Quán tuy nhỏ
nhưng biển hiệu rất bắt mắt nên tôi nghĩ chẳng khó để tìm ra.
Không thể phủ nhận không gian yên tĩnh thiếu vắng âm thanh của
truyền hình cáp trong thời buổi bây giờ chính là một trong những yếu
tố khiến tôi ưng quán này, nhưng để làm địa điểm gặp gỡ thì hơi chán
thật, vẫn còn mấy phút nữa mới tới giờ hẹn nhưng tôi đã nhìn chăm
chăm vào tách cà phê uống dở và sốt ruột khi Chitanda chưa đến.
Chitanda đến lúc đồng hồ đeo tay vừa chuẩn bị nhích sang một giờ
rưỡi - giờ hẹn. Có lẽ vì quán nhỏ nên Chitanda ngay lập tức tìm ra tôi,
cô nàng mặc một chiếc váy liền màu kem gần như màu trắng và ngồi
xuống đối diện tôi. Ngoài đó ra thì trên người Chitanda hầu như không
còn vật nào có thể gọi là trang sức cả.
“Mình xin lỗi đã gọi cậu ra.”
Tôi uống cạn chỗ cà phê còn lại thay vì nói “không sao”. Anh chủ
quán tới để ghi đồ uống. Chitanda lướt mắt qua thực đơn, rồi gọi đồ
uống ngọt: