“Căng thẳng? Bộ định bày tỏ với tớ hả?”
Nói ra miệng rồi tôi mới nhận thấy không biết liệu Chitanda có hiểu
đó chỉ là một lời nói đùa không. Ôi không, tôi cuống quýt định cứu
vớt tình thế xấu hổ này. Nhưng sau một chút ngập ngừng, Chitanda gật
đầu một cái rõ mạnh.
Đến lượt tôi cuống lên. Vì bị cuống nên tôi quay sang anh chủ quán
gọi:
“… Cho em một ly cà phê nữa!”
Chẳng thèm đếm xỉa đến tôi, Chitanda khẽ nói:
“Nếu nói là bày tỏ thì cũng có thể là thế. Tớ… có việc muốn nhờ
Oreki. Đúng ra đây là vấn đề cá nhân của riêng tớ nên không có lý do
gì để nhờ cậu cả. Cho nên trước hết, cậu có thể nghe chuyện của tớ
được không?”
Chitanda không còn chú ý đến tách ca cao nữa. Vậy à… Tôi rất ngại
mấy chuyện nghiêm túc nhưng vẫn nói:
“Ừm. Cậu thử kể đi.”
“Ừ.”
Thế rồi, ngừng một khoảng như vừa đủ để nuốt nước bọt, Chitanda
từ tốn bắt đầu.
“… Tớ có một người bác. Là anh trai của mẹ tớ, tên là Sekitani Jun.
Cách đây mười năm bác ấy sang Malaysia rồi bị mất tích từ bảy năm
trước.
“Hồi nhỏ, tớ…, à không, kể cả bây giờ cũng không thể nói là hoàn
toàn không còn nhỏ nữa nhưng mười năm trước tớ rất hay theo bác ấy.
Trong ký ức của tớ, bác là người luôn trả lời mọi câu hỏi tớ đặt ra. Vì
là chuyện của trẻ con nên chắc hẳn có nhiều chỗ kỳ cục lắm. Thực ra
tớ hầu như không còn nhớ mình đã hỏi những chuyện gì. Tuy nhiên, tớ
vẫn còn ấn tượng rằng bác là một người không có chuyện gì là không
biết.”
“Thế thì đúng là tuyệt vời.”