“Tớ đã được bác kể cho nghe rất nhiều chuyện về câu lạc bộ Cổ
Điển. Rồi một ngày, tớ đã hỏi bác ấy điều gì đó liên quan đến câu lạc
bộ. Người bác lúc nào cũng sẵn sàng cho tớ biết mọi thứ trên đời, vậy
mà duy chỉ có lúc đó lại tỏ vẻ khó chịu không muốn trả lời. Vì tớ
không chịu, cứ mè nheo một lúc lâu, nên bác tớ sau một hồi lưỡng lự
cuối cùng cũng trả lời câu hỏi đó. Và khi nghe câu trả lời ấy, tớ đã…”
“Cậu đã?”
“… Tớ đã khóc. Không biết vì sợ hãi hay đau buồn mà tớ đã khóc
rất lớn. Hình như mẹ tớ hoảng quá đã lao đến, nhưng tớ không nhớ gì
về việc đó. Tớ chỉ nhớ bác ấy đã để mặc tớ như vậy không hề dỗ dành
gì.”
“Cú sốc lớn đối với cậu nhỉ?”
“Ừm, có lẽ thế. Vì tớ cứ ám ảnh mãi. Nhưng về sau này, phải rồi,
khi lên cấp hai, tớ bắt đầu băn khoăn. Tại sao bác ấy lại không muốn
trả lời, tại sao lại không dỗ tớ? Oreki, cậu nghĩ sao?”
Bị hỏi, tôi thử suy nghĩ. Một con người dịu dàng, luôn lắng nghe
từng câu hỏi của con trẻ, hơn nữa lại nhanh trí đến mức có thể trả lời
hết thảy các câu hỏi đó, tại sao duy chỉ có lúc ấy, lại để mặc một đứa
trẻ đang khóc?
Chuyện như vậy có thể hiểu ra ngay câu trả lời. Tôi nói với một vẻ
điềm tĩnh nhất có thể:
“Là bởi, bác cậu đã nói cho cậu nghe một chuyện không thể rút lại
được chứ sao! Có lẽ bác ấy đã cho cậu biết điều gì đó vô cùng quan
trọng, đến nỗi không thể lấp liếm rằng chuyện vừa rồi chỉ là đùa thôi
để dỗ dành cậu, dù trước mắt là cô cháu gái bé bỏng đang khóc đi
chăng nữa.”
Chitanda mỉm cười.
“Ừ, tớ cũng nghĩ thế.”
Chitanda nhìn thẳng vào tôi… Ôi! Cà phê vẫn chưa ra sao?