“Từ khi nghĩ được như thế, tớ bắt đầu tha thiết muốn nhớ lại mình
đã hỏi gì khi đó. Tớ nghĩ là mình đã làm hết tất cả những việc có thể.
Tớ từng trốn biệt trong nhà kho với hy vọng có thể tái hiện lại hoàn
cảnh lúc ấy, cũng cố gắng tiếp xúc với nhà Sekitani trong khả năng
cho phép vì hai nhà đã trở nên xa cách.”
Nếu là cô nàng này, chắc chắn những chuyện có thể làm đã được
làm triệt để.
“Thế nhưng, cứ như thể có một lớp sương giăng phủ. Tớ không tài
nào nhớ ra nổi… Vậy nên thứ tớ cần, nếu mượn lời của Oreki thì là,
manh mối.”
“Ra thế. Đây là ‘lý do cá nhân’ khiến cậu gia nhập câu lạc bộ Cổ
Điển đó hả?”
Chitanda gật đầu cái rụp.
“Thế nhưng, tớ không biết là câu lạc bộ Cổ Điển suýt nữa thì bị giải
tán. Tớ không chủ quan cho rằng hành trình sẽ đơn giản, nhưng không
hề nghĩ rằng sẽ chẵng có một ai cho mình hỏi chuyện. Tớ cũng đã đến
cả phòng giáo viên, nhưng không có thầy cô giáo nào biết chuyện của
ba mươi ba năm về trước, khi bác tớ còn là học sinh trong trường.”
Thế tại sao cậu lại cầu cứu tớ?”
“Đó là vì…”
Tôi cứ tưởng Chitanda đột nhiên ngừng lại, ra là anh chủ quán đã
mang cà phê tới. Anh chủ quán với bộ mặt râu ria dọn tách cà phê tôi
đã uống cạn vả đặt tách mới lên hệt như cái máy. Sau khi anh đi rồi,
Chitanda nhấp một ngụm ca cao như thể đã nhớ ra.
“… Dù là lúc phòng họp câu lạc bộ bị khóa hay khi Ibara đưa ta bài
toán trong thư viện, Oreki đều có những kết luận mà tớ không tưởng
tượng được. Tớ biết thế này là mặt dày, nhưng tớ nghĩ nếu là Oreki,
cậu sẽ đưa tớ đến với câu trả lời.”
Tôi cảm giác mặt mình cau lại.