tôi không biết nhưng cô ấy đã tin tưởng tôi mà bộc bạch tất cả, vậy mà
tôi lại bảo “dùng chiến thuật biển người đi”.
Có lẽ không phải vì xấu hổ nếu để mọi người biết nhưng chắng phải
bất cứ ai cũng mang trong mình một phần bí mật sao?
Tôi cảm thấy mặt đỏ bừng bèn cúi đầu.
“… Tớ xin lỗi.”
Chitanda mỉm cười, có lẽ đã bỏ qua cho tôi.
Sự im lặng lại bao trùm. Chitanda đang đợi tôi nói tiếp. Còn tôi
chưa tìm được từ ngữ thích hợp. Hơi nóng từ tách cà phê tỏa ra giữa
hai chúng tôi. Tách ca cao của Chitanda cólẽ đã nguội hẳn, không còn
bốc khói nữa.
Tôi đưa tay cầm tách. Dường như cử chỉ ấy đi phá tan sự căng
thẳng, nét mặt Chitanda dãn ra.
“Tớ đã nói điều rất vô lý. Tớ biết, mình không được lôi Oreki vào
chuyện kỷ niệm cá nhân. Nhưng, tớ…”
“…”
“Khi Oreki trả lời nghi vấn của tớ… Có lẽ tớ đã so sánh Oreki với
bác. Dù cậu tỏ vẻ khó chịu hơn bác tớ nhiều, nhưng cậu đã trả lời tớ.
Cho nên… Không được, có phải, tớ đã quá dựa dẫm không?”
“Còn ba năm phổ thông cơ mà. Cậu cứ từ từ tìm kiếm trong lúc đó.
Đến lúc nào không biết làm sao được nữa, tớ cũng không nói là sẽ
khoanh tay không giúp.”
Chitanda chậm rãi lắc đầu.
“Tớ… tớ muốn nhớ lại chuyện về bác trước khi bác qua đời. Sự thật
mà bác ấy đã không thể bẻ cong, điều bác đã nói cho tớ biết là điều gì,
tớ muốn giữ nó trong tim trong lễ tang của bác.”
“Qua đời?”
Chuyện gì kỳ cục. Người chết không chết. Người bị mất tích cũng
không chết.
… Không.