“Có điều bây giờ thì không biết được là do bác ấy uyên thâm hay do
tài ăn nói nữa.”
Cô nàng nói đúng câu đùa tôi đang định nói rồi chỉ hơi cười nơi
khóe miệng.
“Tớ biết là cậu có bác rồi. Nhưng tớ cũng có hai, ba người bác. Họ
chỉ không mất tích thôi. Vậy cậu định nhờ gì tớ? Đừng bảo là muốn tớ
đi Malaysia tìm bác cho cậu nhé.”
“Không. Bác tớ bị mất tích ở vùng Bengal, ừm, ở Ấn Đô. Việc tớ
muốn nhờ Oreki là…, tớ muốn cậu khiến tớ nhớ ra tớ đã hỏi gì bác
ấy.”
Nói đến đây, Chitanda ngừng lại. Thế là hợp lý. Bởi tôi còn chưa
kịp hiểu mình vừa được nhờ vả điều gì. Có phải là, Chitanda muốn hỏi
tôi cô ấy đã hỏi gì người bác của mình?
“… Vô lý hết sức!”
“Ích kỷ quá phải không? Những kỷ niệm về bác đều là những câu
chuyện hồi tớ còn quá nhỏ nên tớ hầu như không nhớ được gì. Tuy
nhiên, có một việc tớ nhớ rất rõ. Điều tớ muốn nhớ ra chỉ là chuyện
đó.”
Chitanda đưa tách lên miệng, có lẽ để làm môi bớt khô chứ không
phải để thưởng thức vị ca cao. Rồi cô nàng tiếp tục với giọng còn nhỏ
hơn cả ban nãy.
“Đó là khi tớ vẫn còn học mẫu giáo. Không hiểu vì lý do gì mà tớ
biết được bác ấy từng trong câu lạc bộ Cổ Điển. Chắc vì ở nhà tớ lúc
nào cũng có rong biển khô vị giấm ‘Sukonbu’
giống vậy. Thế nên tớ bắt đầu có hứng thú với câu lạc bộ Cổ Điển của
bác.”
Rong biển khô vị giấm và câu lạc bộ Cổ Điển?! Thôi thì tạm chấp
nhận lối chơi chữ ngớ ngẩn nhưng lòng hiếu kỳ của trẻ con thật không
biết đâu mà lần. Có thể có chuyện như vậy à? Hơn nữa cô nhóc đó về
sau đã trở thành hiện thân của lòng hiếu kỳ Chitanda Eru.