chăng nữa, nhưng khi đạt được nó rồi có lẽ tôi cũng chẳng thể nào
biểu hiện được một gương mặt như thế. Không thể nghĩ rằng đây lại
chính là người đã trưng vẻ mặt nghiêm trọng hết cỡ tại quán cà phê
“Pineapple Sand”.
“Vậy sao, tập san…”
Tiếng cô nàng khe khẽ lọt vào tai tôi.
“… La la, tập san tập san…”
Cũng hơi nguy hiểm đấy, Chitanda Eru.
Nhưng Ibara lại nhíu mày:
“Thật không thế? Tại sao phải mất công viết trong thư…”
Thắc mắc rất hợp lý. Không thể nghĩ rằng nơi cất giữ tài liệu của lễ
hội văn hóa là điều quan trọng đến mức phải mất công truyền đạt
trong bức thư từ tận Istanbul. Nhưng đấy là việc của chị tôi. Ai mà
biết được trong đầu Oreki Tomoe điều gì là quan trọng cơ chứ?
“Sự thật là đã có thư. Nội dung thực hư ra sao thì chưa biết. Cậu
xem không?”
Tôi mở lá thư ra đặt lên chiếc bàn cạnh đó thì Ibara và Chitanda liền
ghé sát lại. Sự im lặng bao trùm khi hai người lần theo từng dòng thư.
Người phá vỡ sự im lặng đó là Chitanda.
“… Chị cậu thích Thổ Nhĩ Kỳ à?”
“Chị tớ thích cả thế giới.”
“Một người chị tuyệt vời quá!”
Chắc đấy là phần khác người dễ thu hút sự chú ý, nhưng chỗ cần
xem không phải ở đó.
“Nhất định mười năm sau, chị sẽ không nuối tiếc ngày hôm nay
đâu. Vậy ư! Cảm giác có sắc thái gì đó gây u uất nhỉ?”
Đồng ý là như thế, nhưng cũng không phải chỗ đấy.
Hai người đọc tiếp rồi cùng thốt lên gần như cùng lúc:
“… Là hộp y tế ư?”
“Hộp y tế à?”