Thì ra cô nàng hắt xì hơi. Đến hắt xì hơi cũng khiêm tốn.
“Ách xì! Ách xì!”
“Cậu… cậu không sao chứ? Cảm cúm à? Hay dị ứng phấn hoa?”
“… A đỡ hơn rồi. Thật xấu hổ vì đã lơ là sức khỏe, nhưng gần đây
tớ hơi bị cảm hè…”
Hừm. Cảm hè thì mệt đấy. Mà nói mới thấy hình như cô nàng hơi
nghẹt mũi.
Trước mắt cứ lên tiếng đã.
“Ồ, Chitanda, Ibara!”
“A, chào cậu, Oreki!”
“Này Ibara, không phải đến câu lạc bộ Nghiên cứu Manga à?”
“Ừ, bên đấy tạm xong rồi, Sao, bộ tôi ở đây thì phiền ông hả?”
Sao cái gì?
Nào!
Tôi quyết định không rào trước đón sau mà đi thẳng luôn vào vấn
đề chính. Tôi rút lá thư của chị hai từ trong túi ra.
“Chị tớ ngày trước cũng là người của câu lạc bộ Cổ Điển. Trong thư
chị ấy đã cho biết tung tích của tập san.”
Chitanda nghệt mặt ra. Có vẻ vẫn chưa kịp hiểu.
Chị tớ đã chỉ chỗ để tập san của câu lạc bộ Cổ Điển.”
Tôi vừa nhắc lại chậm rãi từng tiếng như thế xong thì…
“Có…”
Chitanda tròn mắt không thốt nên lời.
“Có thật thế không?”
“Thật. Tớ nói dối cậu thì được ích gì?”
Nghe tôi cam đoan, đôi môi mỏng manh của Chitanda vụt hé một
nụ cười. Ái nữ thanh lịch nhà Chitanda tuy không cười kiểu mãn
nguyện hết cỡ nhưng trên gương mặt cô nàng hiển hiện niềm vui
sướng thuần khiết vô cùng, mà nếu nói theo “hỉ - nộ - ai - lạc” thì là
một trạng thái “hỉ” vẹn toàn. Dù tôi có thèm muốn thứ gì đến mấy đi