Ibara nhìn một lượt quanh lớp khoa học địa cầu rồi chống một tay
lên hông, hơi rướn người về phía sau:
“Hừm, xem chừng không có trong phòng này nhỉ?”
“Có vẻ thế.”
Việc đó thì tôi đã biết rồi. Nhưng mặt Chitanda ngay lập tức biến
sắc.
“ơ! Vậy… vậy thì tập san, tập san…”‘
“Chi-chan, bình tĩnh, bình tĩnh nào!”
Tôi đang nghĩ Chi-chan là ai vậy, nhưng không phải tôi thì chỉ có
thể là Chitanda. Chi-chan… Cô nàng Ibara này sao lại nghĩ ra cách gọi
dễ thương vậy. Miệng lưỡi có độc của cô nàng không thể nhằm về
Chitanda ư? Mà quả đúng là với một người như Chitanda thì thật khó
để muốn nói gì thì nói.
Tôi phẩy phẩy lá thư trước mặt Chitanda đang được dỗ dành.
“Chitanda, trong thư chỉ viết là ‘hộp y tế của phòng họp câu lạc bộ’.
Chắc vì chị tớ đã tốt nghiệp cách đây hai năm. Trong thời gian đó có
thể phòng họp câu lạc bộ đã bị thay đổi.”
“A… Ra là thế!”
“Thế Oreki. Ông biết phòng họp câu lạc bộ hai năm trước ở đâu à?”
Không có sơ hở đâu. Tôi có việc tới phòng giáo viên nên nhân tiện
đã hỏi luôn rồi.
“Tớ hỏi thầy cố vấn rồi. Ở lớp sinh vật.”
“Chuẩn bị kỹ càng hiếm có đấy nhỉ?”
“Chỉ để tăng hiệu quả thôi.”
“Hăng hái ghê cơ!”
Làm gì có chuyện đó. Tôi chẳng bao giờ hăng hái cả.
“Lớp sinh vật à… Ở tầng dưới nhỉ, nếu đã biết vậy thì bọn mình đi
nhanh thôi!”
Nói xong Chitanda dẫn đầu đi thẳng ra cửa.
Hăng hái là cô nàng này cơ.