hộp nhỏ. Vì nó được sơn cùng một màu trắng với tường hành lang nên
không hề nổi bật. Tôi nhìn quanh thì thấy phía đối diện của hành lang
cũng có vật tương tự. Ai đó làm rơi chăng? Không có vẻ gì là đồ quý
hiếm đặc biệt cả nên tôi quyết định bỏ qua. Cúi xuống để nhặt thứ có
giá trị dưới một yên đi chăng nữa thì năng lượng cần thiết bị tiêu phí
cũng vượt quá một yên rồi, đây là điều mà những người theo chủ
nghĩa tiết kiệm năng lượng đều hiểu rõ.
Bọn tôi đứng trước cửa lớp sinh vật. Như thể phán đoán rằng không
cần thiết phải gõ cửa, Chitanda ngay lập tức đặt tay lên cánh cửa,
nhưng…
“… Ơ?”
Cửa bị khóa.
“Cửa bị khóa các cậu ạ.”
“Có vẻ thế nhỉ?”
Ánh mắt của hai người chĩa vào tôi. Ánh mắt hoang mang của
Chitanda và ánh mắt lạnh tanh của Ibara. Bị nhìn như thế đi nữa tôi
cũng đâu biết làm sao.
“Ấy, tớ không có chìa khóa thật mà. Nếu cửa bị khóa thì tớ cũng
chịu.”
Một lần nữa, lần này là Ibara kéo cửa. Dĩ nhiên, lần này cũng là một
tiếng “cạch” chặn lại. Tôi đang định nói thì Chitanda đã lên tiếng thay,
một cách vô cùng hợp lý:
“… Lại nữa sao?”
Đúng thế, lại nữa sao.
“Chi-chan, lại nữa là sao?”
“Ừ. Là chuyện hồi tháng Tư…”
Không biết là tôi hay Chitanda, nhưng có vẻ một trong hai đứa rất
hay bị cửa của trường Kamiyama trù ẻo. Trong khi Chitanda thuật lại
câu chuyện hồi tháng Tư thì tôi nghĩ, nếu không có chìa khóa thì bó
tay, hay là về rồi quay lại sau.