“… Chuyện xảy ra là như thế.”
“Ồ! Oreki tài tình thế cơ à!”
Cuối cùng, trước khi quay gót, tôi gọi với vào bên trong cửa nửa
đùa nửa thật:
“Cóoo ai khôngggggg?”
Dĩ nhiên tôi không trông đợi sẽ có câu trả lời.
Nhưng thật bất ngờ là có sự đáp trả. Không phải là lời nói, mà là
tiếng trầm đục của ổ khóa được mở.
“Hử?”
Và cửa mở ra từ bên trong.
Đứng đó là một nam sinh mặc quần đồng phục và áo sơ mi mỏng.
Người dong dỏng cao, mặt mũi khá đẹp trai. Trông anh ta thuộc típ
thư sinh hơn là kiểu ưa thể thao. Anh ta nhìn huy hiệu học sinh trên cổ
áo của chúng tôi rồi nở một nụ cười rất dễ mến:
“A, xin lỗi nhé. Anh khóa cửa mất. Các em có nguyện vọng muốn
gia nhập câu lạc bộ Báo Tường của bọn anh à?”
Gì thế, nếu ở trong đó thì phải nhanh chóng ra mở cửa cho người ta
chứ! Tôi nghĩ bụng vậy nhưng miệng lại nói khác:
“Đây là phòng họp của câu lạc bộ Báo Tường ạ?”
“Đúng thế, bọn em không phải là muốn xin gia nhập à?”
Anh ta bước ra khỏi phòng liền đóng cửa lại từ đằng sau. Lúc đó tôi
bất chợt cảm thấy có mùi gì đó như mùi cồn khử độc. Có vẻ như
chàng thư sinh này để ý đến chuyện khử mùi thì phải. Không biết có
phải khó chịu trước việc tôi khịt mũi không mà trong thoáng chốc anh
ta cau mày, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ dễ mến.
“Thế bọn em có việc gì?”
Chúng tôi nhìn nhau. Và đúng như tôi nghĩ, chủ tịch Chitanda đã
tiến lên một bước:
“Chào anh. Chúng em là thành viên câu lạc bộ Cổ Điển, em tên
Chitanda Eru. Anh là anh Toogaito lớp 12E phải không ạ?”