Trong khi đó Chitanda hoàn toàn không để ý đến thái độ của
Toogaito, tiếp tục câu chuyện:
“Vâng. Chuyện là, em có nghe ấn bản tập san các năm trước của
câu lạc bộ Cổ Điển được lưu giữ tại lớp sinh vật. Nghe nói phòng này
trước kia là phòng họp của câu lạc bộ Cổ Điển ạ.”
“… Hồi anh học lớp 10, chắc là vậy. Năm ngoái, phòng họp của
một số câu lạc bộ bị thay đổi.”
“Vậy anh có biết tập san của câu lạc bộ Cổ Điển không ạ?”
Toogaito khựng lại trong giây lát rồi đáp: “Không, không thấy em “
Ibara im lặng nghe cuộc thoại giữa hai người, đưa mắt sang nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu. Nếu là kẻ có trực giác của một người bình thường,
hẳn không thể không cảm thấy vẻ đáng ngờ trong thái độ vừa rồi của
Toogaito.
“Thế ạ…”
Chitanda, với trí nhớ hơn người nhưng trực giác lại tệ hại, đang thất
thần định rút lui thì Ibara xen vào:
“À, sempai, anh cho bọn em vào trong phòng một chút có được
không?”
“Em là?”
“Ibara Mayaka của câu lạc bộ Cổ Điển ạ. Vì tập san là thứ không có
tác dụng gì với anh Toogaito nên biết đâu anh đã bỏ sót nó ạ?”
Tôi vì ghét phải ra về tay trắng trong khi có thể trông đợi một chiến
thắng nên cũng góp lời:
“Bọn em sẽ không làm phiền đến hoạt động của câu lạc bộ. Hay anh
đang dở việc ạ?”
“Mong anh cho phép.”
“Em cũng vậy.”
Trước sự tấn công dồn dập của bọn tôi, khuôn mặt Toogaito trở nên
cáu kỉnh:
“Anh không muốn cho người ngoài câu lạc bộ vào phòng lắm…”