Người thanh niên được gọi là Toogaito chau mày vẻ khó hiểu:
“Sao em biết tên anh?”
Thắc mắc rất hợp lý. Bỗng dưng bị một người không quen biết gọi
đích danh, thường thì ai mà chẳng thấy kỳ lạ. Đó cũng chính là tâm
trạng của tôi hồi tháng Tư. Và Chitanda cũng mỉm cười như đã cười
với tôi lúc ấy:
“Vì năm ngoái, em đã thấy anh tại nhà Manninbashi.”
“Tại nhà Manninbashi… Khoan đã, em vừa xưng là Chitanda à? Có
phải em là người nhà chú Chitanda ở Kanda?”
“Vâng, ba em được gia đình anh giúp đỡ rất nhiều.”
… Hừ, thật là không khí của buổi gặp mặt giữa những quý tử giới
thượng lưu. Tôi đã từng nghĩ mặc dù nhà Chitanda có danh thế nhưng
vì là nông gia nên có lẽ không quảng giao lắm, nhưng về khoản này
xem chừng chưa chắc đã vậy. Cái thế giới xa lạ hoàn toàn khác với
môi trường mình đã sinh ra và lớn lên có lẽ thực sự tồn tại. Nói mới
nhớ, trong một loạt danh gia vọng tộc ở trường Kamiyama mà Satoshi
đã nêu lần trước, hình như có cả nhà Toogaito.
“À, không, chính anh mới phải cảm ơn. Ra vậy, em là người nhà
Chitanda.”
“Vâng… Ách xì!”
“Em bị cảm hè à? Tệ nhỉ. Ừ, chào em.”
Không hiểu sao, khi biết Chitanda là Chitanda Eru của nhà hào
nông Chitanda, thái độ của Toogaito trở nên hơi kỳ lạ. Vẻ dễ mến vẫn
không đổi, nhưng ánh mắt dáo dác như thể đang bồn chồn chuyện gì
vậy. Anh ta sợ Chitanda chăng? Tôi thì không sao tưởng tượng ra,
nhưng lẽ nào giữa các danh gia tồn tại một mối quan hệ phân định thế
lực rõ ràng đến như vậy? Cũng có thể chỉ là cảm giác của tôi, nhưng
anh chàng Toogaito dường như lảng tránh ánh mắt của Chitanda, hơi
cúi xuống nói:
“Thế em có việc gì?”