Nỗi chua xót trào dâng trong lòng Tần Dư Kiều. Cô nghe chuyện về mẹ
Lục Hi Duệ từ miệng rất nhiều người, các phiên bản không giống nhau,
điểm giống duy nhất là Lục Hi Duệ chưa từng gặp mẹ mình dù chỉ một lần.
Hai người ngồi trên chiếc thảm lông dê trước cửa sổ sát đất của thư phòng
nhỏ. Sau đó Lục Hi Duệ nói với Tần Dư Kiều bằng giọng điệu vô cùng bi
thương: "Chị Dư Kiều, em nói với chị một bí mật, chị không được nói với
người khác đâu nhé."
Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ, bởi vì nét bi thương trong giọng Lục Hi
Duệ nên tâm trạng của cô cũng nặng nề. Cô nói rõ ràng từng chữ: "Bí mật
gì?"
Hình như Lục Hi Duệ vẫn còn đang do dự. Đây là lần đầu tiên nó nói bí
mật này cho người khác biết, thậm chí nó cũng không dám hỏi ba xác nhận
mức độ chân thực của bí mật này. Do dự hồi lâu, nó dè dặt mở miệng: "Em
cảm thấy em có thể là một đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm."
Tần Dư Kiều không biết phải diễn tả nỗi khiếp sợ của mình như thế nào,
bởi vì quá khiếp sợ nên quên an ủi Lục Hi Duệ. Nhưng ngay lúc này, giọng
Lục Cảnh Diệu vang lên từ sau lưng: "Lục Hi Duệ, con đang nói bậy bạ gì
vậy?"
Chương 15
Lý giải cho cụm từ "đứa trẻ trong ống nghiệm" này, trong đầu Lục Cảnh
Diệu có nghĩa là không sinh không đẻ, là khái niệm tương tự với gay và
người có trở ngại với chức năng giới tính.
Còn đối với Lục Hi Duệ, từ này có nghĩa là đứa trẻ không có mẹ. Đứa trẻ
này không sinh ra từ bụng mẹ, mà lớn lên trong ống nghiệm ở phòng thí
nghiệm.