***
Tần Dư Kiều ôm tâm tư ngày mai nấu bữa sáng cho Hi Duệ mà ngủ lại đây,
kết quả vẫn bị một giấc "Mộng xuân" làm hỏng chuyện.
Trước kia cô cũng từng gặp "Mộng xuân" như vậy, trong mơ toàn thân cô
nóng ran, lúc tỉnh lại, thân thể có cảm giác trống rỗng khiến người ta cảm
thấy khó chịu. Trước kia không ai biết thì không sao.
Nhưng lần này, lúc cô khó xử nhất, mở mắt ra liền đối diện với tròng mắt
đậm nét cười. Lục Cảnh Diệu hạ giọng hỏi cô: "Kiều Kiều, vừa nãy em mơ
thấy gì vậy?"
Tần Dư Kiều lúng túng quên không hỏi tại sao Lục Cảnh Diệu lại xuất hiện
trong phòng khách: "Tôi … "
"Em có biết lúc đang mơ em làm gì không?" Giọng Lục Cảnh Diệu trầm
thấp, ẩn chứa vẻ động tình đang bị anh đè nén.
Cô làm gì?
Tần Dư Kiều mới tỉnh dậy từ mộng xuân, mồ hôi đầm đìa, toàn thân ửng
hồng. Sau đó, không đợi cô lên tiếng, Lục Cảnh Diệu đã áp người lên, kề
sát tai cô, phả hơi nóng, nói: "Vừa nãy em rên rỉ … "
Chương 26
Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên, cảm giác lúng
túng đến nóng rát.
Lục Cảnh Diệu đè lên người cô, sức nặng toàn thân áp lên khiến cô không
thở nổi. Hơn nữa, lúc này nhiệt độ cơ thể của Lục Cảnh Diệu còn nóng hơn
cô, cứ như hai lò lửa đặt sát cạnh nhau, ngay cả phân tử không khí xung