cứ nói là mẹ của con."
Tần Dư Kiều quay lại nhìn Lục Cảnh Diệu đứng sau mình, cho rằng anh đã
nói với Hi Duệ chuyện cô là mẹ của nó, đang lúc này, giọng nói vui vẻ của
Hi Duệ vang lên: "Chị Dư Kiều, chị đã đồng ý với ba làm mẹ mới của em
sao?"
Tần Dư Kiều rất quẫn bách, không biết phải đối mặt với tình cảm Hi Duệ
dành cho cô như thế nào, chỉ có thể cười xoa đầu thằng bé.
***
Sau khi Hi Duệ ngủ, Tần Dư Kiều xuống nhà, Lục Cảnh Diệu đã tắm rửa
sạch sẽ mặc áo ngủ đợi cô dưới nhà. Anh đã phải nhìn đồng hồ không dưới
mười lần.
"Tôi về trước đây." Tần Dư Kiều nói với người đàn ông ngồi trong phòng
khách.
Lục Cảnh Diệu buông tờ báo trên tay: "Anh đưa em về." Nói thì nói vậy,
nhưng lại hoàn toàn không có ý định đứng lên tiễn cô.
Tần Dư Kiều nhìn áo ngủ của Lục Cảnh Diệu, lắc đầu: "Không cần."
Lục Cảnh Diệu: "Nơi này khó bắt xe lắm."
Tần Dư Kiều: "Tôi có thể gọi xe."
Lục Cảnh Diệu im lặng, sau đó nói: "Thím Lưu xin nghỉ, ngày mai không
ai nấu bữa sáng cho Hi Duệ."
Tần Dư Kiều: " … "
Lục Cảnh Diệu rất quân tử mở miệng: "Nhà anh còn có phòng khách."