quanh cũng tăng tốc chuyển động, trở nên nóng bỏng khiến lòng người
hanh khô khó chịu.
“Kiều Kiều, em mơ thấy chúng ta dùng tư thế gì?” Lục Cảnh Diệu nằm sấp
ghé vào bên tai hỏi cô với giọng khàn khàn, khẽ phả hơi thở nóng bỏng,
còn vươn đầu lưỡi liếm vành tai cô.
“A…” Tần Dư Kiều cảm thấy người mình như bị điện giật, cơ thể cong
thành hình cung theo bản năng, toàn thân run rẩy.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, người đàn ông trong giấc mơ cũng khẽ
liếm vành tai cô như vậy, cũng dùng đầu lưỡi di động theo viền tai, sau đó
ngậm vành tai vào miệng hấp mút gặm cắn… Và cả tiếng thở kia cũng
giống nhau như đúc, ngay cả nhiệt độ của hơi thở cũng nóng bỏng đến mức
khiến cô run rẩy.
Cảnh trong mơ hiện về như phim điện ảnh, Tần Dư Kiều xấu hổ giận dữ
không thôi, ra sức đẩy người đang áp trên người mình ra: “Lục Cảnh
Diệu…”
Lục Cảnh Diệu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục gặm cắn vành tai cô, sau đó
đi dần xuống.
Tần Dư Kiều đẩy lại đẩy, không biết có liên quan đến việc vừa mới tỉnh dậy
sau “mộng xuân” hay không mà chẳng có chút sức lực nào cả, cả người
như tê liệt thành một vũng nước, cảm giác này như người vẫn còn ở trong
mơ không thoát ra được, đại não tỉnh rồi nhưng cơ thể vẫn ở trong mộng
xuân kiều diễm.
Rõ ràng đại não đã nhận định phải lập tức đẩy Lục Cảnh Diệu ra, nhưng cơ
thể lại mềm oặt, làn da đỏ ửng vì nóng cũng run rẩy, dường như từng lỗ
chân lông đều hò hét muốn Lục Cảnh Diệu tới gần cô, ôm ấp cô, nhập vào
cô.