Mẹ vợ, Bạch Thiên Du liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, lại tiếp tục quan sát Lục
Hi Duệ.
Bình thường Bạch Thiên Du thường dùng kính hiển vi để quan sát thành
phần địa chất, cho nên ánh nhìn hơi bén nhọn. Ánh mắt sắc bén này rơi vào
lòng Hi Duệ, không khỏi tổn thương ảo tưởng tốt đẹp về bà ngoại của Hi
Duệ .
Thì ra là không phải tất cả bà ngoại đều là hiền hòa nhân ái. Ba nói đúng,
quả nhiên bà ngoại không thích nó.
Tần Dư Kiều đặt tay lên vai Hi Duệ, vô cùng ra dáng người mẹ, sau đó gọi
Bạch Thiên Du một tiếng: “Mẹ.”
Bạch Thiên Du không nói mà chỉ gật đầu với Tần Dư Kiều.
“Mẹ vợ, không biết mẹ thích ở nhà hay là ở khách sạn, nhà con đã chuẩn bị
phòng xong hết cả rồi. Về phần khách sạn, cũng đã có phòng.” Ở đây chỉ
có Lục Cảnh Diệu còn có thể nở nụ cười.
Về phần Hi Duệ đã đồng ý với Lục Cảnh Diệu dù bị xem thường thế nào đi
nữa cũng phải gọi bà ngoại, đã quay đầu sang chỗ khác không nhìn Bạch
Thiên Du nữa rồi.
“Đừng gọi tôi là mẹ vợ.” Bạch Thiên Du cất giọng thờ ơ, sau đó tự cầm
hành lý của mình, “Cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi đã đặt phòng khách sạn
rồi, không nhọc cậu phí tâm.”
Đời này Lục Cảnh Diệu chưa từng tức giận đến thế, trong lòng mắng
người, nụ cười trên mặt không những không giảm mà còn tăng: “Chuyện
này … Tiến sĩ Bạch đặt phòng ở khách sạn nào vậy? Con đưa cô đi.”
Chương 42