Người khác đều là "Ba mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng hài lòng”, đến
lượt anh lại đổi thành "Ba mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ngứa mắt".
Lục Cảnh Diệu thật sự cảm thấy mình gặp trắc trở trước Bạch Thiên Du,
nhưng cố tình tỏ ra bình tĩnh không biểu hiện gì lên mặt. Dù Bạch Thiên
Du bắt bẻ anh thế nào đi nữa, anh vẫn tươi cười hớn hở với bà mẹ vợ này.
Nhưng Bạch Thiên Du lại mạnh bạo tiêu diệt anh trong chớp nhoáng, hận
không thể ném anh ra biển.
"Tiến sĩ Bạch, đáng lẽ con nên đưa Kiều Kiều và Duệ Duệ đến Luân Đôn
gặp cô, nhưng con và Kiều Kiều gặp lại chưa lâu, nên chuyện đi Anh phải
dời đến cuối năm. Cuối cùng lại phải để cô đích thân tới đây một chuyến,
xin lỗi, con thật tệ quá." Lục Cảnh Diệu cười chân thành, giọng nói tha
thiết, cộng thêm mái tóc và cà vạt vô cùng chỉn chu, chỉ số thân thiện của
anh cao vô cùng. Nhưng mà đối với sự nhiệt tình của Lục Cảnh Diệu, Bạch
Thiên Du vẫn lạnh nhạt như cũ, nói với Tần Dư Kiều: "Chúng ta đi thôi."
Ra khỏi sân bay, Lục Cảnh Diệu tranh thủ lái xe tới, sau đó mặc kệ Bạch
Thiên Du có vui lòng hay không, nhanh tay lấy hành lý của bà bỏ vào cốp
xe.
Nhưng phải lái xe đi đâu bây giờ?
Từ sân bay đi ra ngoài đường, Tần Dư Kiều nói với Bạch Thiên Du: "Mẹ,
hay là mẹ tới chỗ con đi."
"Không cần, đến khách sạn thôi."
Lục Cảnh Diệu cũng không muốn Bạch Thiên Du đến nhà Tần Dư Kiều,
nhưng Bạch Thiên Du lại muốn ở khách sạn, về sau Bạch Thiên Du bị làm
sao lại luận tội anh chăm sóc không chu đáo, lúc đó anh thật không biết
phải giải thích thế nào.