Cúi đầu nhìn đống mảnh vỡ đã được gom lại, trong lòng Tần Dư Kiều cuồn
cuộn khó chịu. Tại sao cô lại bắt đầu không khống chế được mình như vậy?
Tần Dư Kiều che mặt mình lại, đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay. Kết
quả lại nhìn thấy gương mặt dính máu của mình, chắc dây vào từ tay.
Nhìn chằm chằm gương mặt của mình, Tần Dư Kiều cảm thấy tầm mắt dần
dần mơ hồ. Mấy vết máu dường như đang lan dần ra, cô thấy gương mặt
mình đầm đìa máu tươi, dữ tợn đáng sợ.
Tần Dư Kiều hét lớn một tiếng rồi khuỵu xuống, gục dưới đất mà khóc òa
lên … Tại sao cô lại phát bệnh? Tại sao cô có thể phát bệnh? Cô muốn
khống chế bản thân mình.
Tần Dư Kiều sợ hãi nhìn xung quanh. May mà cả ngôi nhà chỉ có một mình
cô. Thật tốt quá, không bị nhìn người khác nhìn thấy. Thật tốt quá.
Người Tần Dư Kiều run rẩy, cô tuyệt đối không thể, không thể để cho Duệ
Duệ biết, không thể để cho Duệ Duệ biết mẹ nó bị thần kinh được, không
thể để nó biết mẹ mình mắc bệnh phân liệt nhân cách được.
***
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, đầu tiên là tiếng kính
koong kính koong, sau đó là tiếng gõ cửa rầm rập, cuối cùng là tiếng mở
cửa. Thật đáng sợ, Tần Dư Kiều muốn trốn đi, nhưng cô không tìm được
chỗ nào cả. Cô đành chui vào nhà vệ sinh, cuối cùng ngồi trong góc.
Cửa sổ phòng vệ sinh để mở, cuối cùng Tần Dư Kiều cũng bình tĩnh trở lại.
Cô ngẩng đầu, góc độ của tầm mắt vừa vặn nhìn thấy những vì sao trên kia.
Bầu trời đêm mênh mông mà sâu thẳm, những ngôi sao đang toả sáng, đẹp
không thể tưởng tượng nổi.
Chương 44