đó anh đưa tay về phía cô, bàn tay trái trắng nõn xương xương. Rõ ràng là
một bàn tay thanh tú tuyệt đẹp, nhưng mỗi ngón tay đều có sức lực mạnh
mẽ, như có thể dẫn dắt bảo vệ cô, cô không phải lo sợ gì cả.
"Kiều Kiều, anh là Lục Lục đây." Lục Cảnh Diệu từ từ đưa bàn tay về phía
Tần Dư Kiều, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, chạm tay vào vai cô.
Rất tốt, Tần Dư Kiều không kháng cự anh, nhưng cô vẫn rất sợ hãi, run rẩy
nhìn anh. Anh biết, thật ra thì cô không muốn bị anh nhìn thấy dáng vẻ của
mình bây giờ.
Lục Cảnh Diệu nở nụ cười, nụ cười sáng ngời ấy khiến Tần Dư Kiều cảm
thấy ấm áp lại quẫn bách. Sau đó anh lại gọi một tiếng "Kiều Kiều" mang
theo chút rung động. Cô cảm thấy cánh tay Lục Cảnh Diệu rất dài, ôm trọn
cả người cô vào lồng ngực của mình.
Lục Cảnh Diệu ôm Tần Dư Kiều thật chặt, cũng không hỏi tại sao. Sau đó
anh ôm siết cô lại, bế Tần Dư Kiều lên, đi về phía căn phòng bên cạnh.
…
"Lục Lục, em muốn uống trà cúc trắng, anh pha đừng quên cho thêm mật
ong."
"Lục Lục, anh lấy bảng vẽ cho em đi, nhanh lên! Em muốn vẽ tranh!"
"Lục Lục, anh mau bồng em ra ngoài đi, em muốn vừa vẽ tranh vừa phơi
nắng."
"Lục Lục …
“Em có thể im lặng một chút được không?" Một người đàn ông bước ra từ
căn phòng, chỉ tiếc là cô không thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Người đàn
ông đó tay trái bưng tách trà, tay phải cầm bảng vẽ, vẻ mặt vô cùng miễn