cưỡng tức giận, trợn mắt nhìn cô gái mấy lần. Sau đó anh ta đặt bảng vẽ và
tách trà lên bàn gỗ nhỏ nhắn.
Tần Dư Kiều nghĩ: Chắc người đàn ông này tức giận lắm. Nhưng không, cô
gái vươn tay về phía người đàn ông, người đàn ông đó lập tức ôm lấy cô
gái ra ngoài sân, đặt cô lên cái ghế dài, sau đó nói câu "Hài lòng chưa?" rồi
xoay người trở về phòng.
"Lục Lục, bánh quy của em đâu?" Cô gái lại bắt đầu réo tên người đàn ông.
Tần Dư Kiều cảm thấy cô gái này thật nhiều chuyện, cô cũng phiền thay
cho người đàn ông kia. Nhưng có lẽ cô gái đó gặp khó khăn trong việc đi
lại. Kết quả một giây kế tiếp, cô thấy cô gái ấy đứng dậy, nhanh nhẹn vọt
tới đằng sau người đàn ông như con mèo, sau đó ôm rịt lấy lưng anh ta:
"Lục Lục, anh không phơi nắng cùng em sao?"
Người đàn ông tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch, cô gái lại cọ mặt mình vào
lưng người đàn không ngừng, rốt cuộc người đàn ông kia cũng tức giận
quát lên: "Quả Quả!"
Gương mặt hoàn mỹ đó hệt như Lục Cảnh Diệu vậy …
Cuối cùng Quả Quả uất ức mè nheo: "Rõ ràng hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn
em đi xem triển lãm tranh, anh nói mà không giữ lời. Tại sao còn hung dữ
với em như vậy? … Dữ như vậy? … Hu hu … "
…
"Tỉnh rồi à?" Lục Cảnh Diệu xoa đầu Tần Dư Kiều, đôi mắt tĩnh mịch
thoáng nét cười, cuối cùng khó kìm lòng nổi cúi đầu hôn lên khoé miệng
Tần Dư Kiều.
Tần Dư Kiều kinh ngạc nhìn Lục Cảnh Diệu, sau đó cong miệng, chủ động
ôm cổ Lục Cảnh Diệu, cười hì hì hỏi anh, "Anh tới từ lúc nào vậy?"