Lúc Lục Hi Duệ ăn sáng thì Lục Cảnh đã về rồi. Không biết tối hôm qua
mấy giờ ba về, mười giờ? Mười một giờ? Hay là mười hai giờ?
Lục Hi Duệ khuấy tung cháo ý dĩ trong bát thì bị ba trừng mắt, sau đó ăn
lấy ăn để.
Lục Cảnh Diệu cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp muộn rồi." Lục Cảnh
Diệu nói thản nhiên, nhưng giọng điệu lại không cho phép bàn cãi.
Xem ra hôm nay ba sẽ đích thân đưa nó đi học. Lục Hi Duệ vẫn hơi sợ Lục
Cảnh Diệu, giải quyết bát cháo bằng tốc độ nhanh nhất sau đó cầm cặp sách
trên ghế lên: "Con no rồi ạ."
Lục Cảnh Diệu đích thân lái ô-tô đưa con trai đến trường, lúc xuống xe dặn
dò mấy câu theo thói quen, đại loại như: "Chăm chỉ học hành, đoàn kết với
bạn bè" rồi quay đầu xe đến công ty.
Khi Lục Cảnh Diệu đến, Lục Nguyên Đông đã ở trong phòng làm việc,
ngồi trên ghế sofa lau tóc, thấy anh vào thì nhoẻn cười: "Chú à, cháu mượn
phòng tắm của chú tắm rửa một chút."
Lục Cảnh Diệu liếc xéo Lục Nguyên Đông, hỏi: "Tối hôm qua không về
nhà à?"
Lục Nguyên Đông la lên: "Cháu nào dám về, chú cũng không phải không
biết mẹ cháu hài lòng với đối tượng xem mắt này đến thế nào."
Lục Cảnh Diệu xem tài liệu thư ký đưa tới sáng nay: "Cháu nói vậy nghĩa
là lần này cháu không hài lòng?"
"Chú, chú không biết đâu." Lục Nguyên Đông đi tới bên cạnh Lục Cảnh
Diệu, nói với vẻ hơi cường điều: "Cháu thấy ít nhất cô ta cũng phải nặng 75
kg."