"Con biết rồi ạ!" Nói xong, Lục Hi Duệ cười với ba mình, sau đó lém lỉnh
mở miệng, "Hôm nay ba có hẹn ạ?"
Lục Cảnh Diệu liền bỏ mặc con trai.
Lục Hi Duệ trở về phòng, cặp sách của nó đã đặt trên bàn. Nó lấy quyển
ghi chép hàng tuần (*) từ trong cặp ra, mở bài “Mẹ em”, dùng tẩy gôm tẩy
hết những chữ viết bằng bút chì. Sau khi tẩy xong, những ô vuông trên giấy
chỉ còn những sợi tẩy màu đen.
***Đây là một bài tập của học sinh ở Trung Quốc. Mỗi tuần học sinh phải
viết một bài văn về chuyện mình đã trải qua, điều mình nhận thấy, phong
cảnh đẹp, người khiến mình cảm động vân vân …
Lục Hi Duệ thổi sạch, sau đó lấy bút chì trong hộp bút ra định viết lại bài
ghi chép hàng tuần. Cầm cây bút trong tay mãi mà vẫn không viết được câu
nào.
Một lát sau nó nâng cằm lên than thở: Mình không biết mẹ mình là ai,
nhưng mình vẫn nghĩ đến mẹ. Thế còn mẹ thì sao, có nghĩ đến con không?
Lục Hi Duệ nhiều lần nằm mơ thấy mẹ. Mẹ nó xinh đẹp hơn bạn cùng lớp,
mẹ sẽ dịu dàng cười với nó, sẽ nấu món ăn ngon nhất trên đời. Mẹ không
bao giờ mắng nó, mẹ sẽ đưa đón nó như bao người mẹ khác, sẽ dẫn nó đến
khu vui chơi, sẽ dẫn nó đi ăn pizza, sẽ đến cổ vũ nó thi đá bóng, sẽ nhỏ
giọng gọi nó "Tiểu Duệ", hằng ngày sẽ kiểm tra bài tập của nó …
Lục Hi Duệ bò lên giường ngủ chợt nghe thấy tiếng động dưới nhà, sau đó
là tiếng đóng cửa, tiếng còi xe …
Lục Hi Duệ hơi khó chịu. Ba lại bỏ nó ở nhà một mình mà ra ngoài, quả
nhiên trẻ con không có mẹ đều như ngọn cỏ, không được coi trọng.
Không nên suy nghĩ nhiều, nên đi ngủ thôi.