Vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại trong lòng anh, sau đó Lục Nguyên Đông
không được vui lắm.
Lúc Lục Hi Duệ tắm xong thì hắt hơi hai cái liên tiếp. Dì giúp việc từng nói
một câu thế này: Hắt hơi một cái là có người nhớ nó, hai hơi hai cái là có
người mắng nó.
Lục Hi Duệ xoa cái mũi nhỏ của mình, cũng có phần không vui.
***
Về phần bệnh nhân Lục đó, anh vẫn nhìn chằm chằm tin nhắn "Có nặng
lắm không?" của Tần Dư Kiều gửi tới trong màn hình điện thoại, suy nghĩ
có nên nhắn lại "Có." không, ngẫm lại cảm thấy thật sự quá ngây thơ, sau
đó ném điện thoại lên tủ đầu giường, cuốn chăn lật người. Cũng không biết
bởi vì người nóng lên, hay bởi vì ở phương diện nào đó không được thỏa
mãn nên chức năng cơ thể xuất hiện vấn đề. Tóm lại hơi lo lắng, không thể
ngủ được.
Điều này làm Lục Cảnh Diệu nghĩ đến lúc Hi Duệ được hơn một tuổi, đêm
nào cũng khóc không biết bao lâu mới dừng lại, đêm dài dằng dặc như thể
mặt trời không mọc nổi. Khi đó gần như đêm nào Lục Cảnh Diệu cũng có
tâm trạng như thế này, sau đó rốt cuộc không nhịn được nữa nổi giận đùng
đùng chạy tới căn phòng bên cạnh, tự tay chăm nom ru ngủ đứa con gào
khóc không ngừng.
Dỗ dành một lúc cũng im lặng, cơn giận biến mất, thay vào đó là nỗi cô
đơn không giới hạn. Đây là thứ còn đau lòng xót ruột hơn cả tức giận.
Lục Cảnh Diệu cuốn chăn trằn trọc trở mình trên giường, bởi vì nhớ tới vài
chuyện mà lại phát cáu, nhưng không tìm được nơi phát tiết nên uất ức
chồng chất chỉ muốn nổ tung. Căm tức nhìn đèn chùm trên trần nhà, chỉ
cảm thấy ngay cả đèn chùm cũng ngứa mắt cái gì cũng ngứa mắt. Thậm chí
anh còn đổ lỗi cho chiếc giường lớn này. Vì quá lớn nên vị trí bày không