thích hợp, thậm chí giường quá mềm, gối đầu quá cao, đèn chùm trên trần
nhà quá vuông vức … Thứ gì cũng có lỗi.
Sau đó, khi Lục Cảnh Diệu đang nghĩ ngày mai sẽ cho người đổi giường,
loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa kíng coong kíng coong dưới lầu.
Như tìm được nơi phát tiết tính xấu của mình, Lục Cảnh Diệu chợt rời
giường, mặc đồ ngủ đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm ra xem rốt cuộc là
tên nhãi ranh nào nhàn rỗi như vậy.
Và Lục Cảnh Diệu liền thấy người đứng ngoài cửa là Tần Dư Kiều và Lục
Nguyên Đông …
***
Nhà của Lục Cảnh Diệu nằm ở vườn hoa trung tâm thành phố S, từ quảng
trường Thời Đại đi về phía đông hơn hai trăm mét trên con đường nhựa rợp
bóng cây là tới. Xe Lục Nguyên Đông lái vào khu căn hộ, băng qua mấy hồ
nước nhân tạo sau mấy tòa chung cư cao tầng. Sau hồ nhân tạo có bảy tám
căn biệt thự, Lục Nguyên Đông dừng xe ở chỗ đậu xe của căn biệt thự
trong cùng, sau đó quay đầu nói với Tần Dư Kiều: "Đây là nhà Hi Duệ."
Đi tới cửa nhà Lục Cảnh Diệu, Lục Nguyên Đông cũng kỳ lạ. Hai người
ngủ sớm như vậy, chẳng lẽ ốm thật.
Về phần Tần Dư Kiều, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp, sốt ruột nhưng
cũng cảm thấy mình quá nhiều chuyện. Cô và Lục Cảnh Diệu không quen
không biết, trong tình huống không rõ ràng còn tưởng cô không có chuyện
gì mà ân cần thì không phải gian trá cũng là trộm cắp.
Thấy hai người đứng ngoài nhấn chuông cửa, Lục Cảnh Diệu quay sang
nhìn chiếc điện thoại mình đặt trên tủ đầu giường, nhất thời hiểu rõ mọi
chuyện. Bởi vì quẫn bách nóng lòng nên cổ họng như bốc hỏa, Lục Cảnh
Diệu ho khù khụ.