Thời gian cấp bách không kịp thay quần áo, buộc lại áo ngủ rời khỏi phòng.
Lục Hi Duệ nằm trong chăn đọc truyện vốn không nghe thấy tiếng chuông
cửa, nhưng lại cực kỳ chú ý tiếng bước chân. Nếu như ba tới đây kiểm tra,
nó có thể lập tức tắt đèn pin giả bộ ngủ. Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước
chân truyền đến, Lục Hi Duệ vội vàng tắt đèn pin giấu kỹ truyện tranh, đắp
chăn nhắm mắt.
Lục Cảnh Diệu đẩy cửa phòng con trai ra, thấy bên trong yên tĩnh tối đen
như mực, sau khi nhìn một lượt, anh lạch cạch đóng cửa lại đồng thời khóa
trái luôn.
***
Chuông cửa kíng coong liên hồi mà không có ai tới mở cửa. Hai người
đứng ngoài càng thêm nóng lòng, Lục Nguyên Đông vốn không lo nghĩ gì,
cuối cùng bỗng thấy lo lắng khó hiểu, cho nên càng ra sức nhấn chuông
cửa.
Giúp việc ngủ ở dười nhà vội vã mặc quần áo tử tế ra mở cửa, lẩm bẩm hai
tiếng: "Tới đây tới đây!" Khi mở cửa lại thấy Lục Nguyên Đông cháu cả
nhà họ Lục và một cô gái lạ mặt, sửng sốt một lát rồi nói: "Cậu Nguyên
Đông, hai vị tới tìm ông Lục có chuyện gì sao?"
"Chú đâu rồi, nghe nói chú bị ốm?" Lục Nguyên Đông kéo Tần Dư Kiều từ
bên ngoài đi vào, nhìn quanh quất một lượt, đang định hỏi thăm thì thấy
Lục Cảnh Diệu mặc áo ngủ màu sẫm đi từ trên tầng hai xuống.
"Sao hai người lại tới đây?" Lục Cảnh Diệu hờ hững hỏi, giọng hơi khàn.
Khi trong mắt liếc thấy Lục Nguyên Đông dắt tay Tần Dư Kiều, giọng nói
không khỏi lạnh hơn, kết quả lại ho khù khụ.
"Nghe nói chú bị ốm, bọn cháu hơi lo nên qua đây xem thế nào." Lục
Nguyên Đông thấy chú ho khan, giọng lại khàn, sắc mặt còn ửng đỏ rất