chăm sóc. Cho dù có chuyện gì vẫn còn có người nhiệt tình như cô Tần
quan tâm giúp đỡ."
" … " Quả nhiên tốt bụng không đúng lúc, Tần Dư Kiều chuyển chủ đề
tránh lúng túng, "Hi Duệ đâu rồi?"
Lục Cảnh Diệu đặt cốc nước, không hề nghĩ ngợi nói: "Ngủ rồi."
***
Lục Hi Duệ chưa ngủ, vừa nãy nằm trong chăn mải đọc truyện không nghe
thấy tiếng chuông cửa, nhưng sau khi ba đóng của nó lại vểnh tai nghe
động tĩnh dưới nhà, sau đó liền nghe thấy giọng chị Dư Kiều …
Cậu bé lập tức kích động bò khỏi giường, có điều khi đi dép mở cửa, nó lại
phát hiện mở mãi không được.
Đang lúc này, Cầu Cầu ngủ trên thảm lông ngúng nguẩy vẫy đuôi chạy đến
bên cạnh Hi Duệ, sau đó lăn lộn vài vòng dưới đất rồi chạy ra ngoài theo
hốc nhỏ dưới cửa.
Cửa phòng Lục Hi Duệ có một cửa nhỏ hình tròn, là lối đi của riêng Cầu
Cầu.
Lục Hi Duệ cười hì hì, sau đó quỳ xuống, đặt tay xuống đất, dùng đầu đẩy
cửa của chó, loạt xoạt một hồi bò ra ngoài.
***
Dười nhà, Lục Nguyên Đông hết lòng khuyên Lục Cảnh Diệu đến bệnh
viện khám, sau đó gọi chị giúp việc Lan lấy nhiệt kế tới. Lục Cảnh Diệu
ngước mắt, hờ hững nói: "Chú tự biết sức khỏe của mình, không có ảnh
hưởng gì lớn đâu."