không bình thường, xem ra ốm thật. Lục Hi Duệ cũng không lừa Dư Kiều,
chỉ nghiêm trọng hóa thôi.
Lục Cảnh Diệu chính xác là mang dáng vẻ của người sốt cao. Người vốn
hơi nóng, cộng thêm vừa nãy vội vã nên bây giờ mặt đỏ lên vô cùng cường
điệu.
"Vậy sao, nghe ai nói?" Mặc dù sắc mặt ửng đỏ, giọng điệu của Lục Cảnh
Diệu vẫn hờ hững không rõ cảm xúc, cứ như đang phô trương làm bộ
không có chuyện gì.
Tần Dư Kiều ngại không nói gì, Lục Nguyên Đông trả lời thay: "Còn ai
nữa? Hi Duệ chứ sao."
Lục Cảnh Diệu cười ha ha hai tiếng, đi tới chiếc sofa gỗ lim lót đệm không
xa ngồi xuống, tự nhiên vắt chéo chân, sau đó chỉ chiếc sofa đối diện nói
với Tần Dư Kiều: "Cô Tần, mời ngồi."
Tần Dư Kiều kéo Lục Nguyên Đông, thật sự hơi hối hận vì hành động quá
khích của mình.
Lục Nguyên Đông vẫn cười hì hì, dắt tay Tần Dư Kiều cùng ngồi xuống,
sau đó lên tiếng giải thích: "Chuyện là thế này. Không phải chú bị ốm sao?
Chắc thằng nhóc Hi Duệ sợ hãi, sau đó liền gửi tin nhắn cho bọn cháu. Bọn
cháu hơi lo nên đến đây xem thế nào."
"A, ra vậy." Lục Cảnh Diệu ho khan hai tiếng, "Khiến hai người phải đi
một chuyến, nhất là cô Tần, ngại quá. Gần đây cô bận lắm phải không?"
"Tàm tạm." Tần Dư Kiều bưng cốc nước nóng, "Anh không sao chứ?"
"Bệnh nhỏ mà thôi." Lục Cảnh Diệu uống một hớp nước, nói không nhanh
không chậm, "Cũng không phải tuổi già cô đơn con còn nhỏ không có ai