"Sao chú lớn rồi mà còn trẻ con vậy?" Lục Nguyên Đông đứng lên, lấy
nhiệt kế từ tay người giúp việc, sau đó đưa cho Lục Cảnh Diệu, bỗng dưng
than thở, "Cho nên cháu mới trong nhà không thể thiếu phụ nữ, bị ốm cũng
không có một ai chăm sóc … "
Lục Cảnh Diệu cười ha ha, nhưng mặt cười mà trong lòng không cười.
Đúng lúc này, tiếng kêu vui vẻ "chị Dư Kiều" truyền tời từ cầu thang, Tần
Dư Kiều quay đầu, liền nhìn thấy một con chó một cậu nhóc chạy bình bịch
xuống.
Lục Cảnh Diệu cũng quay đầu liếc mắt nhìn, vỗ trán, day huyệt thái dương
đang đập liên hồi.
Tần Dư Kiều thấy Lục Hi Duệ cũng vui vẻ: "Duệ Duệ dậy rồi à?"
Lục Hi Duệ gật đầu, mặc một đồ ngủ trẻ con bằng vải flannel (*), thấy Tần
Dư Kiều liền dính lấy cô: "Chị Dư Kiều, chị tới đây thăm em sao?"
***Một loại vải được dệt chủ yếu bằng vải cotton, len và vật liệu nhân tạo
khác. Thường được dùng may trang phục thu đông.
Tần Dư Kiều cười, đang định lên tiếng thì Lục Cảnh Diệu đã cướp lời, nói
với giọng người lớn vô cùng bình thản: "Hi Duệ, lên nhà ngủ đi. Mặc ít như
vậy không sợ cảm sao?"
Lục Hi Duệ nhìn ba mình, sau đó cảm thấy đầu bị ai đó vỗ nhẹ, là anh
Nguyên Đông, vỗ xong thì cười tủm tỉm nói: "Nhóc Duệ Duệ đúng là tình
cảm, biết ba khó chịu còn biết gửi tin nhắn báo cho người lớn, điểm này thì
anh khen ngợi. Nhưng lần sau nhớ gửi cho anh nhé, em có biết em gửi cho
chị Dư Kiều sẽ khiến chị ấy lo lắng không?"
Lục Hi Duệ: " … "