Tần Dư Kiều cười, gật đầu.
Sau đó Lục Hi Duệ cố ý vô tình liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, dường như tranh
công nói với Tần Dư Kiều: "Em sẽ chăm sóc cho ba thật tốt." Lục Nguyên
Đông đứng bên không nhìn nổi nữa, nhấc Lục Hi Duệ sang chỗ khác: "Tạm
biệt."
***
Sau khi Tần Dư Kiều và Lục Nguyên Đông rời đi, Lục Cảnh Diệu vẫn
không định lên nhà, mà nghiêm chỉnh cặp nhiệt độ.
Lục Hi Duệ đi tới bên cạnh anh, trừng mắt, cất giọng trách cứ: "Rõ ràng ba
gửi tin nhắn."
Lục Cảnh Diệu: "Không phải con đã thừa nhận do con gửi sao?"
Lục Hi Duệ tức giận thở hồng hộc, sau đó bực bội ngồi cạnh ba, vênh cằm
lên liến thoắng không ngừng: "Nếu con không thừa nhận, chắc chắn chị Dư
Kiều sẽ không có ấn tượng tốt về ba. Con là con trai của ba, nhất định sẽ bị
liên lụy."
Lục Cảnh Diệu: " … "
Lục Hi Duệ vô cùng tức giận: " … Tại sao ba lại lừa chị Dư Kiều?"
Vừa nãy Lục Hi Duệ xoay chuyển rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể hiểu ba
mình lừa chị Dư Kiều, nhưng không biết tại sao ba lại phải lừa chị Dư
Kiều.
Lục Cảnh Diệu không trả lời câu hỏi của con ngay lập tức, mà tựa cả người
vào ghế sô pha, sau đó lấy nhiệt kế từ dưới nách mình, thấy nhiệt độ hiển
thị là 37 độ 5.