Bạch Quyên cười như điên, xấu xa mở miệng hỏi: "Thằng xui xẻo đó là ai
vậy?"
Tần Dư Kiều lắc đầu: "Không nhớ." Tần Dư Kiều không cố ý che giấu, cô
thật sự không nhớ. Lúc đèn điện tối om, cô nhận lầm người đó bởi vì chiều
cao và thân hình của anh ta rất giống Giang Hoa. Sau đó đèn sáng lên,
nhưng người vây xem nhiều như vậy, cộng thêm cô còn phải đối diện với
gương mặt xanh mét của Giang Hoa, đâu còn tâm tư nhìn mặt người đó, chỉ
hơi liếc mắt nhìn qua, cũng coi như trắng noãn.
Về sau cãi nhau đến nỗi chia tay, mỗi khi Giang Hoa nhắc tới chuyện này
đều dùng từ con gà trắng để chỉ cậu trai kia, ví dụ như: "Tần Dư Kiều, nếu
như không phải tụi anh quấy rầy hai người, có phải em định tiếp tục hôn
con gà trắng kia không?"
Mà cô thì sao, chỉ cảm thấy Giang Hoa vô lý đùng đùng. Sau đó hai người
chiến tranh lạnh một thời gian.
Chiến tranh lạnh là đoạn mở đầu cho cuộc chia tay, lời nói này tuyệt đối
không sai.
Tần Dư Kiều nói với Bạch Quyên rằng cô và Giang Hoa chia tay vì hai bên
không chịu nhún nhường, thật ra cô vì mặt mũi nên mới nói vậy. Ban đầu
cô có nhún nhường, sau chiến tranh lạnh cô nói xin lỗi trước. Nhưng khi cô
định xin lỗi, Hứa Thực lắm mồm lại cho cô biết Giang Hoa và Trần Manh
đã yêu nhau rồi.
Cô xin lỗi thế nào? Viết giấy kiểm điểm, mua quà, theo lý thuyết thì cũng
coi như đủ thành ý, trước đó còn chờ trước cửa nhà họ Giang hai tiếng,
thấy Giang Hoa đi ra thì vừa nói xin lỗi vừa tặng quà, thái độ thành khẩn
giọng nói nhẹ nhàng: "Giang Hoa, em hiểu rõ anh qua lại với Trần Manh vì
giận em, nhưng mọi chuyện là do em, nên em có thể không so đo. Bây giờ
anh chia tay với Trần Manh đi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."