Tần Dư Kiều cười cười, Bạch Quyên thấy cô mặc thử vài bộ quần áo thì
hỏi: "Hôm nay có hẹn à?"
Tần Dư Kiều nghĩ tới cuộc hẹn với Lục Hi Duệ chiều nay, khóe miệng
dâng lên nụ cười hạnh phúc: "Hẹn với một cậu nhóc kháu khỉnh."
***
Nhưng lúc gặp mặt, phía sau cậu nhóc kháu khỉnh còn có một anh chàng
đẹp trai. Lục Hi Duệ ngẩng đầu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Dư Kiều,
vội vàng giới thiệu: "Chị Dư Kiều, đây là ba em, hai người đã gặp nhau
rồi."
Tần Dư Kiều vươn tay: "Chào ngài Lục."
Lục Cảnh Diệu cầm tay Tần Dư Kiều: "Gọi tên tôi là được rồi. Lần trước
dù đã muộn nhưng cô Tần còn nhọc công tới thăm tôi, lần này nhất định
phải mời cô Tần ăn bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn của tôi."
Tần Dư Kiều cười lúng túng, nhớ tới sự kiện đen đủi lần trước cũng do
mình không suy tính chu đáo. Lúc đang định giải thích, Lục Cảnh Diệu đã
mở cửa xe, hơn nữa còn là cánh cửa ở ghế phụ: "Mời."
Tần Dư Kiều ngượng ngùng, xoa đầu Lục Hi Duệ: "Tôi ngồi sau là được
rồi."
Lục Hi Duệ cũng lên tiếng: "Con cũng ngồi sau với Dư Kiều."
Lục Cảnh Diệu mỉm cười, thoải mái đóng cửa xe, sau đó lên xe khởi động
rời khỏi nhà họ Lục.
Tần Dư Kiều lên xe của Lục Cảnh Diệu, nhìn theo phương hướng lái xe của
anh, cảm thấy mọi chuyện có phần vượt qua dự liệu của cô.