Cô vốn định hẹn Lục Hi Duệ rồi cô đón nó về nhà họ Bạch vẽ tranh, kết
quả vừa định ra ngoài đã đụng phải xe của Lục Cảnh Diệu. Về phần Lục
Cảnh Diệu, anh thản nhiên giải thích: "Trong nhà có vài bức tranh Hi Duệ
vẽ trên lớp, cô Tần nhân tiện có thể chỉ bảo thêm cho Hi Duệ. Về phần
dụng cụ vẽ, tôi đã chuẩn bị toàn bộ cho cô rồi."
Tần Dư Kiều cầm trong tay đống quà đã mua cho Hi Duệ mấy ngày trước,
từ lúc gặp mặt đến lên xe, Hi Duệ vẫn nhìn chằm chằm đống đồ trên tay cô,
cố ý hỏi: "Chị Dư Kiều, trên tay chị là cái gì thế?"
Lúc này Dư Kiều mới nhớ ra mình còn chưa tặng quà: "Hi Duệ, tặng em
này."
Lục Hi Duệ hớn hở nhìn túi quà trong tay Tần Dư Kiều: "Chỗ này tặng em
hết sao?"
Tần Dư Kiều: "Chị không biết em thích gì nên mua bừa mấy thứ."
Lục Hi Duệ cúi đầu thầm đếm số quà, mặc dù không biết bên trong là gì
trong lòng vô cùng hồi hộp, gật đầu như gà mổ thóc: "Em thích hết."
Tần Dư Kiều cười: "Em còn không biết chị tặng gì."
Lục Hi Duệ lại chớp hàng mi vừa cong vừa dài: "Quà chị tặng em đều
thích."
Lục Cảnh Diệu ngồi trước đột nhiên cảm thấy mình hơi dư thừa, hắng
giọng mở miệng: "Hi Duệ, mau cảm ơn cô Tần đi."
Tần Kiều Dư vội nói: "Ngài Lục khách sáo quá rồi, tôi rất thích bé Hi
Duệ."
Lục Hi Duệ rất vui, tự giác muốn thân thiết với Tần Dư Kiều: "Cảm ơn chị
… Dư Kiều."