Lục Cảnh Diệu cười cười, bắt đầu tán gẫu với Tần Dư Kiều về chuyện bất
động sản gần đây.
Hiện giờ Tần Dư Kiều đang giải quyết công việc xây dựng của Tần Ký,
phải hiểu thị trường bất động sản của thành phố S, cho nên Lục Cảnh Diệu
chủ động nhắc tới đề tài này, cô cũng vui vẻ hưởng ứng. Bởi vì dù Lục
Cảnh Diệu chỉ nói chuyện nhưng vẫn vô ý tiết lộ không ít tin tức hữu dụng
cho cô.
Nhưng điều này lại khiến Lục Hi Duệ chán nản. Nó vểnh tai cố gắng nắm
bắt nội dung cuộc nói chuyện của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu nhưng
vẫn lơ mơ không hiểu gì. Cho nên quá trình lại chuyển thành Lục Hi Duệ
không ngừng hỏi tại sao, Tần Dư Kiều dừng lại giải thích, sau đó Lục Cảnh
Diệu lại khơi gợi đề tài mới. Trên đường đi, không khí vô cùng vui vẻ hòa
thuận.
***
Tới nhà họ Lục, người giúp việc tới hỏi Lục Cảnh Diệu: "Ông Lục, buổi tối
ăn cơm ở nhà ạ?"
Lục Cảnh Diệu dừng lại, sau đó nhìn Tần Dư Kiều, quay đầu lại nói:
"Không, hôm nay chúng tôi ra ngoài ăn."
Tần Dư Kiều mỉm cười. Lục Hi Duệ đứng cạnh thúc giục: "Chị Dư Kiều,
lên thư phòng xem tranh em vẽ đi."
Trong thư phòng nhỏ của Lục Hi Duệ, dụng cụ vẽ tranh nào cũng có, còn
có giá vẽ được đặt sẵn. Tần Dư Kiều đi tới trước giá vẽ, Lục Hi Duệ liền
đứng thẳng trước Tần Dư Kiều như người mẫu: "Em nên đứng hay ngồi ạ?"
Tần Dư Kiều chỉ cái ghế cách đó không xa: "Ngồi đi."