Tần Dư Kiều quay đầu: "Ba Lục, hay là anh ngồi đây chơi đi, tôi xem anh
đánh cũng được."
"Không được, như vậy mới học nhanh hơn." Lục Cảnh Diệu từ chối đề
nghị của Tần Dư Kiều, giọng điệu như muốn tốt cho cô vậy, ngừng một lát
lại nhắc tới cách gọi của cô, "Cô cũng đừng hơi tí lại gọi tôi là ba Lục như
vậy, nếu như cô cảm thấy gọi tôi là lão Lục rất kỳ lạ thì gọi tôi là anh Lục
cũng được. Không uổng công tôi ngồi đây dạy cô cách chơi mạt chược của
thành phố S với mấy bà kia."
"Lại còn anh Lục nữa à, sướng cho chú." Lục Gia Mẫn cười, "Cô Tần,
đừng khách sáo, có thể gọi là lão Lục mà. Sau khi mọi người trở thành
người một nhà, cô cũng không gọi nó là anh Lục gì đó nữa, mà gọi là chú
Lục."
Lục Cảnh Diệu cười ha ha, không lên tiếng.
Chuyện xưng hô với Lục Cảnh Diệu này thật sự làm khó Tần Dư Kiều, hệ
thống sưởi quá nóng, hơn nữa sau lưng còn có một "Lò lửa di động", Tần
Dư Kiều chỉ cảm thấy sau gáy vô cùng đau đớn, quay đầu chân thành gọi
Lục Cảnh Diệu một tiếng: "Lục thiếu."
Lục Cảnh Diệu khẽ nhếch môi, cũng không nói gì nữa, tiếp tục dạy Tần Dư
Kiều chơi mạt chược.
"Cô Tần bao nhiêu xuân xanh rồi?" Trương Kỳ không mặn không nhạt mở
miệng.
Tần Dư Kiều cảm thấy cách nói chuyện của Trương Kỳ thật sự khiến người
ta khó chịu, lại cảm thấy sến sụa, lúc đang định trả lời, Dương Nhân Nhân
đã lên tiếng thay cô: "Nhỏ hơn Đông Đông hai tuổi, hai mươi sáu."
"Còn nhỏ quá, không nhìn ra đây." Trương Kỳ cười cười với Tần Dư Kiều.