thím cũng không biết, có thể hai người cũng chẳng có gì với nhau, nên chia
tay cũng chỉ là tin vịt mà thôi."
"Không phải người trong cuộc có mặt ở đây sao?" Trương Kỳ nói, "Lão
Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đều là người trong nhà
mà."
Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu nở một nụ cười tươi rói, giọng nói cực kỳ ôn
hòa, lúc mở miệng nói, Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng
liên tục phả vào tai cô.
"Em chỉ hẹn hò với Diêu Tiểu Ái một thời gian, nhưng mà không hợp nhau
lắm, tuần trước chia tay rồi." Lục Cảnh Diệu nói nhẹ tênh, sau đó chậm rãi
đứng lên sửa sang lại chiếc cà vạt màu hồng của mình, "Em đi rửa tay một
lát."
***
Lục Cảnh Diệu ra khỏi phòng về sinh lại cảm thấy tay mình bị ai đó kéo,
quay đầu nhìn thấy Lục Gia Anh đang đứng đó: "Sao thế?"
Lục Gia Anh quan sát Lục Cảnh Diệu, sau khi nói một câu "Đi theo chị",
ngay lập tức lôi Lục Cảnh Diệu vào một phòng khách nhỏ phía sau.
Căn phòng không bật đèn, sau khi Lục Gia Anh lôi Lục Cảnh Diệu vào
phòng liền đóng cửa lại, sau đó bật đèn. Chiếc đèn cây đặt bên cạnh ghế
sofa được bật, căn phòng lập tức sáng trưng.
Lục Cảnh Diệu híp mắt lại, chờ Lục Gia Anh mở lời.
"Rốt cuộc chú muốn thế nào?"
Lục Cảnh Diệu: "Sao lại hỏi em muốn thế nào?"