Lúc Lục Cảnh Diệu đi ra, chỗ ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều của anh đã bị
Dương Nhân Nhân chiếm mất. Đưa mắt nhìn kỹ, Tần Dư Kiều và Dương
Nhân Nhân cứ như mẹ con vậy, dựa sát vào nhau vừa nói vừa cười.
Lục Cảnh Diệu dời tầm mắt đi, anh cảm thấy tuy Tần Dư Kiều không thông
minh hơn người nhưng cũng có đầu óc. Có điều hôm nay cô thật sự dại dột,
tự dưng lại theo Dương Nhân Nhân đến đây tham gia hội phụ nữ gì đó này,
muốn làm phụ nữ đến điên rồi sao?
Khi Lục Cảnh Diệu chậm rãi trở lại bàn mạt chược, Lục Gia Anh cũng theo
sau với gương mặt rối bời.
"Chơi thế nào rồi, thắng hay thua?" Lục Cảnh Diệu mở miệng hỏi.
Tần Dư Kiều giật mình, may mà chợt ngộ ra Lục Cảnh Diệu đang hỏi
mình, Tần Dư Kiều áy náy nói: "Thua một ít."
Sau khi Lục Cảnh Diệu rời đi, Tần Dư Kiều thua liền hai ván. Có điều ván
đầu tiên thắng mười mấy vạn, bây giờ thua nhiều hay ít cô cũng không có
bất kỳ cảm giác gì nữa. Dương Nhân Nhân chơi mạt chược cũng không
giỏi, ván thứ hai do bà ấy chỉ đạo cô chơi, kết quả thua gần một vạn, ván
thứ ba cô tự chơi thì chỉ thua một ít.
Lục Cảnh Diệu hết sức khinh bỉ từ "Một ít" mà Tần Dư Kiều nói, bất thình
lình mở miệng với đám đàn bà con gái, "Các chị cứ tiếp tục chơi đi, em về
trước đây."
"Về sớm vậy." Lục Gia Mẫn cười nói, "Thắng tiền rồi muốn chuồn sao?"
"Không phải thua em chịu, thắng cô Tần ăn sao, em làm gì có phần nào."
Dừng một chút, Lục Cảnh Diệu thôi không đùa cợt nữa, nói rất nghiêm
chỉnh lại có phần bầt đắc dĩ, "Chịu thôi, trong nhà có con nhỏ, em hơi lo."