***
Lục Cảnh Diệu đích thân lái xe tới, chiếc Cayenne đậu trước cửa này chính
là của anh, đây cũng không phải lần đầu tiên Tần Dư Kiều ngồi xe Lục
Cảnh Diệu. Sau khi ra ngoài cô thấy nhẹ nhõm tự tại hơn rất nhiều, cười
nói với Lục Cảnh Diệu: "Cảm ơn anh."
Điều khiến Lục Cảnh Diệu khó có thể chống đỡ nhất chính là nụ cười của
Tần Dư Kiều. Nụ cười đó tươi sáng tự nhiên trong veo. Cô thì rất nhàn tản,
ném cho anh tất cả rắc rối và nỗi giày vò không thể chịu đựng nổi, vì vậy
không khỏi cười lạnh một tiếng: "Cô Tần, lên xe thôi."
Tần Dư Kiều không đỡ nổi vẻ kỳ quái của Lục Cảnh Diệu, nhìn anh, mở
cửa lên xe.
Mặc dù Lục Cảnh Diệu hơi quái lạ, nhưng lái xe rât ổn định, rất biết cách
không chế tốc độ và tay lái. Nhưng không khí trong xe hơi ngột ngạt, Tần
Dư Kiều tìm đề tài để nói: "Ngài Lục chơi mạt chược giỏi thật đấy."
“Ồ." Sau đó lại im lặng.
Tần Dư Kiều sờ mũi mình, quay đầu đi.
Một phút sau, rốt cuộc Lục Cảnh Diệu cũng không chịu nổi nữa, mặt không
gợn sóng nhắc tới vấn đề cũ, "Vừa rồi không phải mở miệng gọi một tiếng
Lục thiếu rất vui vẻ ư? Sao bây giờ lại trở thành ngài Lục rồi. Cô Tần đối
xử với người khác khi thì nhiệt tình lúc lại lạnh nhạt, tôi thật sự không biết
phải đáp lại thế nào nữa."
Cô khi thì nhiệt tình lúc lại lạnh nhạt với anh từ bao giờ vậy? Cái gì mà
không biết phải đáp lại thế nào? Tần Dư Kiều quay sang nhìn Lục Cảnh
Diệu, mỉm cười: "Chẳng lẽ ngài Lục thích được gọi Lục thiếu? Cứ nói
thẳng đi." Nói xong, Tần Dư Kiều gằn từng chữ gọi Lục Cảnh Diệu một
tiếng "Lục thiếu".