Lục Cảnh Diệu cười cười, mở cửa sổ xe cho thoáng khí: "Sao lên xe tôi còn
phải báo cáo cho người khác như vậy? Hi Duệ còn có nhân quyền hơn cô."
Tay Tần Dư Kiều cầm điện thoại run lên, giải thích: "Tôi liên lạc với
Nguyên Đông bảo anh ấy đến đón, bây giờ tôi gọi điện để tránh cho anh ấy
đi một chuyến mất công ý mà."
"À, vậy cô gọi đi." Lục Cảnh Diệu thay đổi tâm trạng liên tục đáp lại như
vậy. Có lẽ vài người đã làm Boss đã quen hoặc bầu không khí quanh người
vốn là vậy, Tần Dư Kiều cảm thấy bây giờ mình thật sự "không có nhân
quyền" đúng như lời Lục Cảnh Diệu nói, ngay cả gọi điện thoại cũng cần
anh phê chuẩn.
Nhất thời dậy lên chút đồng tình với Hi Duệ, có lần trò chuyện Hi Duệ than
vãn anh rất chuyên chế không có nhân quyền, xem ra là thật.
***
Chuông điện thoại vang lên, Lục Nguyên Đông nghe thấy tiếng chuông
quen thuộc thì vội vã tìm di động của mình. Đang lúc này, Vương Bảo Nhi
vỗ lưng, đưa điện thoại di động cho anh: "Là cái này phải không?"
"Cảm ơn." Lục Nguyên Đông nhận lấy điện thoại của mình, nhìn số điện
thoại gọi tới, vội vàng ra ngoài bấm nút nghe: "Kiều Kiều."
***
Lúc Lục Nguyên Đông cúp điện thoại mới phát hiện có một tin nhắn do Dư
Kiều gửi tới, xem thời gian gửi tin thì chợt cảm thấy buồn phiền, hận không
thể gặp cô ngay lập tức.
Lúc Lục Nguyên Đông trở về thì Vương Bảo Nhi ra ngoài tiễn anh. Chiều
rộng cầu thang hơi hẹp, theo sau mỗi bước đi của Vương Bảo Nhi và Lục
Nguyên Đông, đèn cảm ứng trên cầu thanh phát sáng từng chiếc một. Giữa