liệt, thậm chí còn khiến cô hoảng hốt hơn lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay của
Lục Cảnh Diệu.
Tần Dư Kiều cảm thấy "Bệnh thần kinh" của mình nhất định còn chưa
khỏi, cô thật sự không nên quá chú trọng về vấn đề cân nặng mà dừng
thuốc. Kết quả bởi vì ngẩn ngơ mà bị vấp, chân trái bị trẹo.
Lúc Tần Dư Kiều định ngồi xuống thì một cánh tay lại xách kéo cô lên. Cô
cảm thấy với cân nặng này, Lục Cảnh Diệu có thể một tay mà đỡ cô lên
được thì thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Cơn đau nhói ở mắt cá chân khiến hốc mắt cô cũng ngân ngấn nước. Đúng
lúc này, giọng nói hờ hững lạnh nhạt lại mang vẻ ghét bỏ của Lục Cảnh
Diệu vang lên trên đỉnh đầu cô: "Hình thể bây giờ của cô hoàn toàn không
thích hợp đi giầy cao gót. Cô đúng là, mập thế này rồi còn không quên
chảnh chọe … "
Tần Dư Kiều ngẩn người, nhưng đầu óc còn chưa bắt đầu vận hành trở lại,
Lục Cảnh Diệu lại nâng cô lên: "Đừng ngồi xổm, cử động một chút, sau đó
đi vài bước."
Trong lòng Tần Dư Kiều trăm ngàn cảm xúc hỗn loạn, mặc dù Lục Cảnh
Diệu hơi độc mồm độc miệng, nhưng lòng dạ cũng không phải xấu xa.
Cô cử động mắt cá chân một chút, sau đó đi vài bước theo lời anh nói, quả
nhiên cảm giác đau đớn giảm bớt phần nào. Tần Dư Kiều quay đầu cười
với Lục Cảnh Diệu, mà Lục Cảnh Diệu lại cười nhạo cô, nói chậm rãi:
"Người mập trọng tâm sẽ dồn xuống dưới, đi đứng cũng không dễ cân
bằng."
Tần Dư Kiều giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, suýt nữa văng tục. Kết quả
Lục Cảnh Diệu hờ hững quăng thêm một câu: "Đừng nói là muốn tôi cõng
cô về nhé, tôi không vác nổi cô đâu."